Chương 20

2.3K 19 0
                                    

Chương 20



Cố Trường Tân viết xong thư thì cẩn thận đọc lại mấy lần mới nằm xuống giường. Tiết Nham ở cùng ký túc xá lén lút đến gần, chợt vỗ vai một cái. Cố Trường Tân cả kinh, mở mắt ra, làm tư thế phòng bị.


"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu một chút." Tiết Nham thấy dáng vẻ anh cảnh giác thì không thể nín cười.


"Cậu nói đi." Cố Trường Tân thấy nụ cười của anh thì trong lòng ít nhiều có chút bài xích. Mặc dù hai người cùng một ký túc xá nhưng cũng không phải quá quen thân, nói cũng không nói được mấy câu.


"Trong nhà của cậu có phải có một cô gái tên Vu Tinh hay không?" Lúc Tiết Nham hỏi rõ ràng có chút ấp úng.


Cố Trường Tân suy nghĩ chốc lát, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Bác bị anh đánh một súng ngã ngữa lúc đang diễn tập trên chiến trường, trầm tư một hồi, đối diện đôi mắt đen sâu của Tiết Nham, thành thật trả lời: "Ừ, em họ tôi."


"Hèn gì." Tiết Nham lẩm bẩm một câu rồi rời đi, lại quay người lại, có chút ngượng ngùng nói, "Lát nữa tôi cũng viết một lá thư, cậu có thể cho tôi địa chỉ của Vu Tinh không?"


"Sao cậu biết con bé?" Cố Trường Tân trầm ngâm cả buổi mới hỏi.


"Vẫn luôn biết, lúc ở nướ Mỹ." Tiết Nham cười khổ, nhưng cũng không nói gì nhiều.


Dĩ nhiên Cố Trường Tân không đưa địa chỉ nhà mình cho anh, chỉ nói anh đưa thư cho mình, cùng gởi về, nếu Bạch Lăng nhận được thì giúp đưa cho Vu Tinh.


Đêm đó chuyện Bạch Lăng ở nhà của Cố Trường Tân nên vẫn còn hơi mất tự nhiên. Vu Thanh Trừng thấy cô vào cửa, mặc dù không có nói gì nhưng cử chỉ cũng tương đối thân thiết dễ gần, nhưng nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, Bạch Lăng cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Cho đến khoảng chín giờ Cố Đống mới trở về, vừa vào cửa thì Vu Thanh Trừng đã cười tủm tỉm nghênh đón.


Cố Đống để cặp công văn xuống, cơm cũng chưa ăn đã nói với Vu Tinh một câu: "Con và Bạch Lăng đến phòng sách của dượng một chút" rồi đi lên phòng sách trên lầu. Vu Tinh cùng Bạch Lăng liếc nhìn nhau một cái rồi vội vàng đi lên theo. Vu Thanh Trừng cầm bát đũa đứng tại chỗ, có chút mờ mịt nhìn lên lầu một chút.


"Mọi chuyện đừng nói cho dì hai con biết!" Vu Tinh cùng Bạch Lăng mới vừa vào phòng sách là Cố Đống đã dặn dò, giọng nói như thở dài, đảo mắt nhìn Bạch Lăng đứng có chút lo lắng đứng bên cạnh, nói: "Bạch Lăng, bắt đầu từ hôm nay, con ở nhà chúng ta đi, đợi lát nữa chú gọi dì Vu dọn phòng giúp con."


"Ba con, ông ấy. . ." Ông ấy không cần mình nữa sao?


Tình Ca-  Bát Trà HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ