Chương 5 : Những Đêm Dài Bất Tận

4.7K 409 72
                                    


Tôi cùng em trải qua những đêm dài, những trang cuộc đời mang màu bóng tối.


Tôi nhả ra hơi thuốc cuối cùng rồi xoay mặt nhìn em đang vùi trong chăn và hơi thở dịu nhẹ mang vị ngọt mát lạnh như bạc hà. Trên vai em ngâm dài những dấu hôn của tôi đỏ ửng, vành tai sưng lên vì bị dày vò, đôi môi cũng điểm vài dấu vết hung bạo của một kẻ như tôi. Nụ hôn đêm qua càng sâu đồng nghĩa với việc tôi càng không ngăn nổi mình, tôi lại kéo em vào cơn cuồng loạn trên giường và mỗi khi quần áo của em rơi xuống nền đất chính là lúc sự dịu dàng tôi dành cho em sẽ biến mất không chút tăm hơi. Tôi biết em đau lắm, đau đến ngất lịm, nhưng em không chối từ. Tôi tự hỏi em như vậy là vì tiền hay vì em yêu tôi? Ví như đêm qua chỉ là một phút giây tôi không kéo được dục vọng xuống đáy, tôi chiếm lấy em trước khi ra một cái giá công bằng. Có vẻ tôi đã khao khát em đến độ còn chẳng nhận ra mình cần phải đặt cho bản thân bao nhiêu giới hạn để còn có thể kiếm được những tờ tiền mà lo lắng cho em.

Tôi giàu có tôi đã chẳng làm cái nghề này, tôi thanh sạch tôi đã chẳng làm em đau. Thực ra nếu em không muốn tôi cũng sẽ chẳng thể ép em lên giường, bởi vì tôi tôn trọng cảm xúc của em, tôi không muốn trong mắt em tôi lại động dục lung tung chẳng khác gì những thằng đàn ông ngoài đó. Nhưng em chọn chiều theo những gì tôi muốn, em chọn chìm đắm cùng tôi dù bản thân em vẫn còn lạ lẫm lắm những thương tổn với cơ thể mình. Dù rằng tiếng em rên rỉ vẫn còn thanh thuần đến độ khiến tôi cứ ngỡ rằng đó là tiếng suối nước trong veo. Cách em giấu mặt vào vai tôi khi em đang ở đỉnh cao của khoái lạc, cách em thỏ thẻ cầu xin tôi hãy nhẹ nhàng hơn một chút dù tôi không hề giảm chút nhiệt giao thoa nhưng nó vẫn làm tôi yêu đến phát điên lên được.

Chạm khẽ vào mái tóc em nâu mềm, lọn tóc len vào kẽ tay cũng khiến cho trái tim tôi rung lên một nhịp. Em cứ như vậy mà say giấc, vị trí cạnh bên tôi giữa cái lạnh giá của màn đêm thành thị. Tôi đánh tiếng thở dài khi nghĩ về những chuỗi ngày tiếp theo, tôi nên dùng loại tình cảm gì mà đối xử với em khi tôi mang một kiếp người hèn mọn như thế này? Nếu yêu em tôi nghĩ rằng mình đang làm khổ em, còn nếu không yêu em thì là tôi đang tự lừa dối mình. Giá như tôi chỉ xem em là một cánh bướm bình thường như bao người khác thì tôi đã chẳng nặng lòng mà nghĩ suy trăn trở. Mang em thả vào vòng tay để chẳng ai có thể chạm vào hay làm em thương tổn nhưng thật ra người làm đau em nhất chính là tôi. Thực sự tôi không dễ chịu chút nào với cái tình cảnh, hai con người ở cạnh bên, âu yếm, ngọt ngào nhưng lại chẳng hề yêu nhau. Tôi quá ám ảnh mùi bạc tiền trao tay để đổi lấy thú vui truỵ lạc mà sợ rằng mình sẽ tàn nhẫn quá nhiều với em. Chúng ta ở hiện tại đang sưởi ấm nhau bằng hơi thở gần kề có chút vấn vương, em đã nói rằng em nợ tôi nhiều lắm nhưng tôi lại thấy rằng vốn dĩ đó không phải gọi là nợ nhau mà là chúng tôi đều thiếu thốn cái gọi là tình cảm, hai khoảng trống đặt cạnh nhau chẳng mấy chốc sẽ hoà làm một để lấp đi cái chơi vơi khắc khoải mà bản thân mong chờ. Nợ có thể trả, dùng cả đời mà trả nhưng đã là yêu thì dù nghìn kiếp người cũng chẳng thể cắt đứt nợ nhân duyên.

Nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ cũ kỹ, tôi nhíu mày trông thấy chút le lói ẩn hiện sau màn mây trầm tối. Trời đã gần sáng, một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu, tôi cùng em ở cạnh bên nhau và đón những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Lòng tôi mềm xuống, tựa gáy vào mặt gối và chút bình yên trong tâm hồn lấm lem bụi đời. Điếu thuốc lặng khô trong tàn gạt, mảng khói trắng cuối cùng bay lên rồi tắt lịm, tôi nhắm hờ mắt và vùi mặt vào mái tóc em. Chỉ chốc lát sau em trở mình, màu mắt ướt ngước lên nhìn tôi và đôi môi em lại mở hờ như mời gọi. Tôi khàn khàn hỏi em.

MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ