Chương 14 : END : Nơi Không Còn Bão Tố

8.1K 607 109
                                    




Nơi mây xám rẽ lối cho nắng rải trên vai.

Nơi không còn bão tố, không còn mưa rơi ướt lạnh tấm chân tình.




Tôi lặng đi trong vòng tay anh, cảm nhận cơ thể anh đang run lên từng đợt, tiếng anh thì thầm rót vào đôi tai, từng nhớ thương vụn vặt được gom góp ngày qua ngày trở thành mớ bề bộn của tình yêu trong lòng mà hiện tại lại chẳng thể sắp xếp được nên bắt đầu bày tỏ từ đâu. Tôi giấu mặt vào vai anh, cố gắng để trái tim buông thỏng, thật sự nếu nói tôi không hề nhớ anh thì đó là nói dối, tôi không hề yêu anh thì lại càng không đúng với lòng mình. Trong hoàn cảnh này, khi một năm dài có thể lần nữa gặp lại nhau, tôi đã bất ngờ đến mức chẳng biết phải phản ứng ra sao cho đúng. Để rồi khi chính anh vẫn là người chủ động ôm trọn lấy mình, tôi mới vỡ lẽ. À, thì ra mình đã khao khát được vòng tay này bao bọc biết bao..

Ngón tay tôi kéo dài trên lưng anh từng đường xoa dịu, tôi vẫn nhớ ngày nào, khi anh bất chợt về nhà lúc tôi đang loay hoay mắc những cái áo của anh lên ngoài ban công đón nắng. Anh bước đến ôm lấy tôi không ngại ngần, tôi chần chừ hỏi lí do thì anh bảo ' xin em, đứng yên như thế này chỉ một lúc thôi..' . Tiếng nói tha thiết ấy vừa dịu dàng vừa chát đắng. Cuộc đời anh, chẳng có được một ai để tựa vào mỗi khi cô đơn, buồn tủi. Có lẽ tôi đã trở thành người mà anh muốn được mãi ở cạnh bên, vì tôi chính là bến dừng cho anh sau những chuyến đi dài xuyên qua màn đêm tối, cuộc đời anh là một chuyến hành trình không có điểm kết thúc, chỉ biết mặc kệ số phận sẽ đẩy mình đến đâu. Nhưng khi có một nơi để dừng lại lúc mệt lòng, thì tôi nghĩ, anh đã nhận ra mình chẳng còn muốn bước lên con tàu u tối đó nữa rồi.

Tôi không hề mộng tưởng về vị trí của mình trong lòng anh, hay nói đúng hơn, tôi biết rõ tình cảm người kia dành cho mình là gì. Đủ để biết anh cần tôi bao nhiêu. Nhưng tôi chưa bao giờ dám xác nhận, cũng chưa bao giờ muốn nghĩ xa hơn cho cái kết của một cuộc tình vội vã. Có đôi khi con người ta đã yêu đến cái ngưỡng sống chết có nhau nhưng vẫn ngại ngần nói lời thương tiếng nhớ, bởi cái tình đó vĩ đại và to lớn hơn gấp nghìn lần những câu nói suông. Lí do cho cái việc tôi chưa từng thốt ra câu tôi yêu anh thật nhiều là vì tôi sợ phải tự vấn mình rằng rồi tình yêu này sẽ đi về đâu, sẽ kéo dài bao lâu hay thậm chí là thật lòng hay giả dối. Cứ cố chấp muốn mình đừng yêu anh, nhưng lòng từ bao giờ đã dành trọn cho anh đến từng góc khuất.

Một năm dài đó đã khiến tôi nhận ra, tôi nhớ anh nhiều biết mấy, tôi thương anh nhiều biết mấy. Nếu kí ức về anh là nỗi đau, tôi vẫn muốn đau hơn gấp trăm lần nữa, nếu tháng ngày đó là ác mộng, tôi vẫn muốn nằm mơ giữa ban ngày tháng ngày đó năm xưa. Bởi điều tôi muốn níu kéo chính là anh, giữa những mảnh vỡ của sự thật trái ngang cứa lấy trái tim trầy xước, anh là tấm vải mềm quấn lấy trái tim tôi, dẫu nó thấm ướt máu, dẫu nó đã chẳng nguyên hình, anh vẫn bao trọn lấy, giữ nỗi đau tôi trong tim mình, đau cùng tôi, khóc cùng tôi, rất nhiều lần. Tôi đã từng tự hỏi bản thân mình, nếu tôi gặp lại anh, tôi sẽ nói với anh điều gì? Tôi ngập ngừng, lòng lặng thinh, và cả hiện tại cũng không thể có một câu trả lời chính xác. Tôi chỉ biết đứng đấy cho anh ôm, ngoan ngoãn như một chú mèo được gần hơi chủ, không nói, không tỏ điều gì. Chỉ cần biết mình đã được lần nữa ở bên anh.




MEANIE | NƠI ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ