Chương 58: Tuyển Dụng

1.1K 42 0
                                    

  Diệp Khê mang theo làn váy bẩn đi theo Bành Thục Yến vào một cái phòng, nước ấm rất nhanh đã đưa tới, hai gã sai vặt tiến lên giúp hắn cởi áo váy. Diệp Khê sợ tới mức liên tục lui về phía sau: "Ta... ta có thể tự mình......." Diệp Khê phản ứng ngược lại làm dọa hai gã sai vặt kia nhảy dựng. Hai gã sai vặt tiến lên cũng không phải, lui về phía sau cũng không phải, chỉ đành phải nhìn Bành Thục Yến.

Bành Thục Yến vẫy vẫy tay để cho hai gã sai vặt lui ra, tự mình tiến lên nói: "Ta giúp ngươi được không? Ngươi xem, tóc của ngươi cũng dính lên rất nhiều gia vị, ngươi nhìn không thấy, ta đến giúp ngươi rửa được không?"

Diệp Khê nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Ta tự mình rửa là được rồi."

Bành Thục Yến chỉ chỉ nước ấm: "Vậy ngươi nhanh rửa đi, đợi tí nước sẽ lạnh."

Diệp Khê thử nhiệt độ nước, sau đó cúi người rửa tóc của mình. Bành Thục Yến đứng ở một bên, chờ hắn rửa xong liền đưa cái khăn cho hắn.

"Cám ơn." Diệp Khê nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

Bành Thục Yến cười cười: "Không nên khách khí."

Diệp Khê không lại trả lời, trong phòng lại yên tĩnh xuống, Bành Thục Yến nhìn hắn lau tóc một hồi không nói chuyện, đành tìm cách nói chuyện với hắn: "Tiêu phu lang, ngươi làm sao nghĩ ra được cách làm thịt muối vậy?"

Giống như không dự đoán được hắn sẽ nói chuyện với mình, Diệp Khê trước giương mắt nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi trả lời: "Là thê chủ dạy ta làm."

Bành Thục Yến có chút kinh ngạc: "Tiêu tiểu thư? Nàng biết làm những chuyện trong phòng bếp?"

Diệp Khê gật đầu, thê chủ tất lợi hại, biết rất nhiều thứ những người khác không biết.

Bành Thục Yến vừa cười vừa nói: "Cũng đúng, nàng ngay cả dây xích tay của nam nhân cũng biết đan, biết làm những chuyện trong phòng bếp chuyện cũng không kỳ quái. Tiêu phu lang, ừm, ta có thể gọi ngươi là Diệp đệ đệ không?"

Diệp Khê lại nhìn nhìn hắn, không rõ hắn vì sao muốn kêu mình là đệ đệ, bọn họ cũng không phải huynh đệ. Bành Thục Yến cũng đã tự kêu: "Diệp đệ đệ, Tiêu tiểu thư là người có bản lãnh, nhìn xem nàng có thể làm ra cung tiễn này còn dám lên núi săn thú sẽ biết."

Nói đến chuyện của Tiêu Dực, Diệp Khê lại thật ra thật tự hào: "Thê chủ rất lợi hại."

Trên mặt Bành Thục Yến cũng có chút nhu hòa: "Nữ nhân có bản lãnh, còn bộ dáng của nàng lại tuấn lãng, sẽ bị rất nhiều nam nhân nhớ thương, ngươi có biết không?"

Diệp Khê nho nhỏ lo lắng vài giây, gật đầu nói: "Ta biết. Trong thôn có thật nhiều nam tử thích nàng." Diệp Khê dừng một chút, lại nói: "Nhưng là thê chủ không thích bọn họ."

Bành Thục Yến cười cười, nói: "Nữ nhân trên đời này không có ai mà không có ba phu bốn thị, tính tình của ngươi tốt như vậy, ngày sau nàng lại nạp người khác, ngươi nhất định sẽ bị khi dễ."

Diệp Khê ngẩn người nhìn hắn, giọng nói thoáng cao quãng tám: "Thê chủ nói, nàng không thích bọn họ, cũng sẽ không cưới bọn họ."

"Đó là nàng không thích, nếu là gặp được người nàng thích thì sao? Nàng còn có thể không cưới ư? Nếu là cưới phải người khi dễ ngươi, ngươi phải làm sao?" Bành Thục Yến để cho hắn suy nghĩ hai giây, lại nói: "Diệp đệ đệ, ngươi xem, ta sẽ không khi dễ ngươi, ta ở chung với ngươi thì thế nào?"

Diệp Khê chớp chớp mắt: "Ngươi ở chung với ta?"

"Đúng vậy, ta ở chung với ngươi."

Diệp Khê nhức đầu, vẫn là không rõ: "Vì sao? Ngươi không gả cho người khác à?"

Hở....... Bành Thục Yến nhấp hé miệng, sau khi hiểu một chút đành phải nói: "Ta gả cho thê chủ ngươi, là có thể ở chung với ngươi."

"Không được!" Diệp Khê không chút nghĩ ngợi nói ra khỏi miệng, còn tức giận bỏ thêm một câu: "Thì ra ngươi cũng nhớ thương thê chủ ta."

Bành Thục Yến có chút xấu hổ, mà lúc này không phải lúc xấu hổ. Bành Thục Yến vẫn nhẹ nhàng như cũ nói: "Diệp đệ đệ, ngươi xem, nàng không cưới ta về sau cũng sẽ cưới người khác, không bằng cưới ta, ta cam đoan sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất." Dừng một chút, lại nói: "Nàng cưới ta, sẽ không cần lại vất vả đi kiếm tiền, ngươi xem, nàng lên núi đi săn thú nhiều nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ư?"

"Ta......." Diệp Khê nhấp hé miệng, có chút nổi giận nói: "Về sau thê chủ không đi săn thú, nàng muốn đi dạy người khác làm cung tiễn."

Bành Thục Yến vừa cười nói: "Người quan phủ kêu nàng đi dạy người khác làm cung tiễn, nói không chừng cũng sẽ kêu nàng đi dạy người mua cung tiễn này săn thú như thế nào, đúng hay không?"

"Đó......" Chuyện này quả thật rất có thể, giống trước kia người trong thôn đến học săn thú, thê chủ cũng sẽ mang theo các nàng đi lên núi vài ngày chỉ điểm một chút mới để cho các nàng tự đi bắt.

"Còn nữa, ngươi nghĩ lại đi, thê chủ ngươi trước kia vì cái gì đi săn thú?"

[ Sưu Tầm - Xk, Điền Văn] Thanh Dương Khê Ca Where stories live. Discover now