Chap 5

3.8K 393 8
                                    

Anh mệt mỏi lê bước ra ngoài sau khi đã làm sạch hết những thứ dơ bẩn trên người mình. Ánh sáng vàng nhàn nhạt từ bóng đèn ngủ hắt xuống sàn nhà một cách ảm đạm đến thê lương. Tâm trí của anh vẫn tràn ngập màu hoa xanh tím, buồn đến đau lòng. Anh chưa bao giờ tin vào những điều kì bí, và một căn bệnh tưởng như hoang đường đến vô lý như Hannahaki lại càng không thể. Yoongi tự nhủ rằng, đó chỉ là ảo ảnh thôi, ảo ảnh do anh tự tạo ra vì đã cho đi yêu thương quá nhiều. Nhưng không, mùi hoa nhè nhẹ váng vất trong khuôn miệng vẫn còn nguyên và có vẻ như không muốn phai nhạt đi chút nào. Anh nhếch mép cười tự giễu.

Ngồi đánh phịch lên giường và lục tìm chai rượu mạnh bản thân vẫn luôn giấu kĩ trong tủ kê đèn ngủ, Yoongi dốc nó lên, tu ừng ực. Từng ngụm, từng ngụm rượu nóng bỏng trôi tuột vào cái dạ dày trống hoác khiến nó đau nhoi nhói nhưng anh vẫn không quan tâm mấy. Chai rượu vốn chẳng còn nhiều nhanh chóng trơ đáy rồi bị vứt sang một bên. Anh nằm xuống, mỉm cười vì mùi cồn nặng sộc lên mũi đã át hẳn đi cái hương ngòn ngọt của mấy bông hoa nhỏ xíu kia. Dạ dày co thắt liên hồi rồi như tê dại. Chẳng biết vì say, hay vì đau mà anh nhanh chóng chìm vào vô thức, trước khi bất tỉnh còn nghe tiếng ai đó mở cửa bước vào...

Người duy nhất có bản lĩnh lấy được chìa khóa phòng của Yoongi, ngoài Jin là bạn cùng phòng của anh ra, chỉ có Hoseok.

~~~~~~~~~~

Cậu nhíu mày dựa lưng vào lan can bệnh viện. Gió lạnh buổi đêm tấp vào mặt, phả vào lưng khiến cậu tỉnh táo vô cùng. Yoongi bị loét dạ dày, và may mắn cho anh rằng Hoseok đã kịp phát hiện ra anh nằm bất tỉnh trong phòng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hai ngón tay thon dài day day sống mũi cao vút sắc sảo của cậu bỗng dừng lại khi đèn phòng cấp cứu tắt. Vị bác sĩ như thường lệ dặn dò vài thứ với cậu như thường lệ rồi bước đi. Hoseok dù nghe câu được câu không thì vẫn gật gật đầu rồi rảo bước theo hướng chiếc giường của anh vừa được đẩy ra ngoài.

Cô y tá chỉnh lại giường cho anh, dịu dàng vén tóc của anh lại gọn gàng trên gối đầu, kéo cao chăn của anh và vặn đèn cho bớt sáng. Mấy ngón tay búp măng trắng nõn khe khẽ chỉnh lại van truyền nước biển rồi lại chạm vào bàn tay trắng bệch của anh, kiểm tra cây kim truyền dài đang nằm sâu trong mạch máu xanh lè. Tất cả đều là chuyện phải làm, nhưng chẳng hiểu sao Hoseok thấy ngứa mắt lạ lùng. Cậu không biết rằng mình đang hướng ánh mắt hằn học về phía cô y tá trực đêm nhỏ bé kia, chỉ biế ràng trong lòng mình đang đặc nghẹt nỗi khó chịu đến vô lý. Hoseok thở hắt ra khi cô y tá bước ra ngoài rồi lại gần giường của anh. Gương mặt anh hốc hác lạ. Đôi quầng mắt xanh tím nổi bật lên trên làn da trắng tựa tuyết trời, đôi mi mỏng làm cho nó càng thêm tàn tạ. Hai bên má anh hóp vào lộ cả xương má và quai hàm sắc sảo. Ai cũng nghĩ là do anh làm việc quá sức, nhưng cậu thì biết nhiều hơn thế. Mấy ngón tay gần chạm vào khuôn mặt anh bỗng dưng rụt về, đồng thời trên gương mặt lạnh băng của cậu bỗng xẹt qua một tia thảng thốt. Hoseok cười khẩy, cười chính mình. Một kẻ như cậu lại dễ dàng mềm lòng đến vậy sao? Không thể nào! Làm gì có! Hoseok vội gọi cho quản lý, báo sơ qua về tình trạng của anh rồi bước ra ngoài, đi về, trong lòng tự nhủ sẽ không quan tâm đến nữa, cứ xem như cho anh ta một tuần nghỉ phép đi, một tuần không phải làm bạn giường của cậu. Chậc, chán thật, vì mấy thằng đứng đường chẳng bao giờ sạch sẽ được như anh, tuyệt vời được như anh. Đành chờ vài ngày vậy...

~~~~~~~~~~

Yoongi bị mùi thuốc sát trùng nồng đậm làm cho tỉnh giấc, cùng lúc đó, vị bác sĩ đã cứu anh tối qua bước vào.

"Cậu là Min Yoongi?"

"Vâng..."

"Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu!"

...

~~~~~~~~~~

Yoongi thẫn thờ lật lật mấy trang sách vô vị mà Namjoon đưa đến hồi sáng. Anh chẳng biết cái quyết định vội vàng kia là đúng hay sai nữa. Nhưng anh đã làm theo con tim mình, anh chọn tin tưởng, và hi vọng là nó đúng. Có lẽ vậy, tình cảm luôn dành phần thắng trước lý trí mà, có phải không?"

Mọi chuyện sẽ ra sao trong một năm này nhỉ?

~~~~~~~~~~

Hoseok mở cửa bước vào nhà. Mọi thứ vẫn im lặng như thế. Từ sau khi xuất viện, Yoongi liên tục ở lại Studio, cả giao dịch của hai người cũng đều xảy ra ở đó một cách chóng vánh, và đương nhiên là cậu không hài lòng tí tẹo nào về điều đó. Nó khiến cậu như ăn lửng bụng, khó chịu vô cùng. Chiều nay là buổi ghi âm đầu tiên của nhóm cho bài hát mới, cậu cũng đã nghe qua và khá là mong chờ nó. Thế nên cậu mới chịu rời phòng tập vũ đạo để về nhà, ngủ một giấc thật no rồi hãy ghi âm. Mở cửa phòng Yoongi như một thói quen, cậu ngẩn người khi thấy mái tóc của anh đang xõa tung trên gối, ngắn ngủn và lộn xộn. Anh cuộn cả người lại để ngủ như một đứa con nít, khóe miệng khô nứt mím chặt lại, lộ chút gì đó... ừm... khổ đau và mệt mỏi chăng?

Nhìn cảnh tượng đó, Hoseok liền nhanh chóng cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Và chính cậu cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên khi phát hiện mình vừa nhẹ tay khép cửa phòng anh lại rồi chạy vội vào toilet... "tự xử"...

"Khốn thật!" - Hoseok rít qua kẽ răng khi bàn tay phải đang siết lại và di chuyển theo nhịp điệu...

Lại mềm lòng rồi sao?

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINWhere stories live. Discover now