Chương 14 - Đàn ông

15.5K 892 25
                                    

Trong phòng im lặng được năm giây, lúc này mới có người kịp phản ứng. Thế là vừa chào hỏi vừa nhường chỗ ngồi. Rồi một người liền vỗ vai con heo đáng ghét nói: "Được lắm, cậu còn biết cất giấu niềm vui lớn như vậy."

Dương Quỳnh theo sau Thẩm Thu Hoa vào cửa, nhưng mà cư nhiên lại bị người ta không nhìn thấy.

"Mọi người, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Thẩm Thu Hoa mỉm cười nói.

"Thu Hoa, cuối cùng đã bắt được cậu, hôm nay không thể thả cậu đi." Cao Du lôi kéo cánh tay Thẩm Thu Hoa, với tư thế có đánh chết cũng không buông tay.

Những người khác có người dẫn đầu lập tức phụ họa nói theo. Hò hét ầm ĩ cùng một lúc.

Thẩm Thu Hoa nhịn không được liền nhíu mày, nàng không thích ở những nơi ồn ào như vậy. Dương Quỳnh ở phía sau nàng đi lên, dùng âm thanh rất lớn nói: "Thu Hoa, chúng ta phải đi rồi."

Lúc này mọi người mới chú ý tới Dương Quỳnh đang ở đây. Mọi người tự nói thầm: "Người này là ai vậy."

Con heo đáng ghét liền qua giải thích, đây là đồng nghiệp của Thẩm Thu Hoa.

"Mọi người cũng thấy đó, tôi đi chung với đồng nghiệp, không tiện tham gia tụ hợp cùng mọi người, xin lỗi không nói chuyện được." Nói xong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền quay người cùng Dương Quỳnh đi xuống lầu.

Dương Quỳnh theo thói quen mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, liền phát hiện đám người này ánh mắt điều tập trung lên một người. Cô thấy thế quay đầu lại xem, thấy người con trai trẻ tuổi, dáng vẽ cũng rất xuất chúng, làm cho người ta có cảm giác chân thật. Chỉ là trong đôi mắt kia có thêm một thứ gì đó mà tuổi này nên có.

Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh ánh mắt cũng nhìn về người con trai kia, người con trai kia thấy Thẩm Thu Hoa nhìn tới, lập tức đứng dậy đi tới nói: "Thu Hoa, mình tiễn cậu."

"Không cần. Cám ơn." Thẩm Thu Hoa quay đầu cùng Dương Quỳnh đi xuống lầu. Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của người con trai kia vô cùng thất vọng.

"Người lúc nãy, anh ta thật kỳ lạ." Đi xuống lầu, Dương Quỳnh nói.

Thẩm Thu Hoa gật đầu, "Cho nên chúng ta không nên ở lại nơi đó."

"Em nói xem, anh ta có phải là bạn trai của Thẩm Thu Hoa hay không." Dương Quỳnh bắt đầu nói.

"Em làm sao biết chứ." Thẩm Thu Hoa hỏi lại.

"Đừng có gạt chị, em nhất định biết. Cặp mắt của em làm sao nhìn không ra chứ." Dương Quỳnh dùng bả vai đụng vào Thẩm Thu Hoa, còn ám muội nháy mắt nói.

Thẩm Thu Hoa lộ ra gương mặt không hiểu. "Chị muốn em nói cái gì, nói phải hay là không phải?"

"Có phải hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là..." Dương Quỳnh độ nhiên ôm lấy nàng: "Em là của chị, chỉ có thể là của chị."

"Chị lại nổi điên cái gì? Có nhiều người đang nhìn đó." Thẩm Thu Hoa ghét bỏ, dùng sức đẩy Dương Quỳnh ra.

Trên đường quả thực có nhiều người đi ngang qua, bất quá hai người con gái ôm nhau cũng coi như bình thường, cho nên cũng không ai chú ý đến.

[BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)Where stories live. Discover now