CHƯƠNG 6

19.2K 955 34
                                    

Ở một nơi khác trong thành phố.

Tại một biệt thự lớn, một phụ nữ xinh đẹp còn ở độ tuổi hơn 30, trên người chỉ mặc một váy đơn giản nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp của cô.

Ai không biết thì không hề nghĩ cô ở ngoài 30, giờ cô đang chăm lo cho một đứa bé 5 tuổi.

Vừa đút con ăn vừa nhìn qua cậu thanh niên ngồi trên sofa xem ti vi kia.

"Ngụy Tường, chị nói em nha vừa về sao lại chỉ mãi ngồi ở nhà?"

"Vậy chị muốn em trai mình làm gì? Ra ngoài chơi chơi?" Anh nở nụ cười khoe ra răng khểnh trắng kia.

"Chị không biết em ở với cha nuôi thế nào nhưng giờ về rồi thì phải nghe chị."

"Được rồi bà chủ tịch."

"Bên kia Lisa thế nào? Từ khi cha nuôi phá sản cô ấy và con gái ra sao rồi?"

"Yên tâm chị ấy vẫn ok. Vậy nha. Em trai này chuẩn bị hộ tống chị ra ngoài."

"Hừm."

"Bay, anh ơi bay." Đứa trẻ giơ tay về phía Nguỵ Tường.

"Bay nào." Anh nhấc hai tay em lên quay vòng vòng.

Cứ thế anh hộ tống chị mình đến một buổi tiệc sang trọng.

Buổi tiệc do chính công ty chị anh tổ chức để mừng lễ gần cuối năm.

Dù không muốn cũng phải đi theo chị mình, tiệc của giới thương trường có mấy tiệc thật sự đúng nghĩa chứ.

Ai cũng có kế hoạch riêng cả.

Khủyu tay anh chống lên cạnh cửa sổ, ngón tay chạm vào môi nơi đang có nụ cười nhẹ không rõ là nụ cười thế nào nhưng tuyệt không phải cười vì vui.

Mắt nhìn dòng người trong buổi tiệc, anh cũng rất chuyên nghiệp cười nói mỗi khi cùng chị chào khách.

Nụ cười răng khểnh lại galăng đẹp trai, hơn nữa biết nói đùa hiểu lòng người, thân phận xem chừng cũng không đơn giản khi đứng cùng chủ tịch tập đoàn Ngụy Thời. Chẳng mấy chốc thu hút ánh nhìn của nhiều người từ tò mò đến hâm mộ.

Chừng giữa bữa tiệc Ngụy Tường lại không biết trốn đâu, làm chị mình Ngụy Tuyết lo lắng.

Khi tìm được thì cô chỉ thấy em trai mình đang nhìn điện thoại nở nụ cười khó hiểu.

"Sao thế? Có gì thú vị?"

"Một chuyện rất thú vị." Anh vừa nói vừa cất điện thoại vào túi quần.

"Chủ tịch, anh em Thừa Thị đến." Một trợ lý nói nhỏ với Ngụy Tuyết.

"Được, em đi theo chị."

Hai chị em thong thả đi lại ra sảnh lớn.

Nếu ban đầu Ngụy Tường là chàng trai bí ẩn gây sự chú ý thì giờ sự chú ý lại rơi hoàn toàn trên người hai khách mời vừa đến.

Phải nói trong giới thương gia máu mặt của Thừa Thị không ai không biết. Ở những bữa tiệc thế này bình thường rất ít thấy họ trừ những mối quan hệ thân cận.

Hôm nay được diện kiến cả hai cậu ấm nhà Thừa đương nhiên gây chú ý. Những thương gia nhà có công chúa liền rục rịt làm thân thay con gái, nhà có hoàng tử cũng chăm lo con đường mới cho con trai.

Hơn thế, quan trọng hơn hết, theo thông tin là anh em họ chưa hề có vợ nhưng hôm nay lạiãam bế một đứa trẻ.

Lần trước là bé Thuận được ra ngoài lần này đến bé Hoà phát ra uy nghiêm nha.

Mặc trên người là bộ đồ tây đen đeo nơ bướm, chân mang giày sạch sẽ vẫn có thể thấy cái vòng chân bằng vàng nguyên chất kia.

Trong mắt bé Hoà dâng đầy sự tò mò, nhưng khác với em trai hay khóc nhè của mình bé Hoà thì cứng hơn. Gặp chuyện không sợ, thêm nữa đang được bế bởi ba ba quyền lực vẻ mặt bé Hoà cố tỏ ra ngạo nghễ oai nghiêm giống ba ba mình.

Nhưng làm kiểu nào thì trong mắt người lớn cũng thật đáng yêu vô cùng, ai lại nhìn ra cái ngạo nghễ kia của bé chứ.

Không, cũng có chút nhận ra, là vẻ mặt lạnh lùng kia từ đầu đến cuối không cười giống Thừa Phong vô cùng.

Không để ý đến ai, hai anh em đi đến chào hỏi Ngụy Tuyết.

"Các cậu đến rồi. Tôi cứ tưởng lần này cậu lại từ chối." Cô cười nói.

"Chúng ta là đối tác lâu dài, không khách sáo." Thừa Phong cười xã giao, ánh mắt liền lướt qua nhìn Ngụy Tường cũng đang mỉm cười phía sau.

"Bất ngờ quá, thiên thần nhỏ này là của cậu?" Cô đi lại nhìn bé Hoà trên tay Thừa Hoành.

"Cậu trai này tên gì đây, ngài chủ tịch Thừa."

"Thừa Dật Hoà. Chào đi nào." Thừa Hoành nhẹ nhàng nói với bé.

Bé Hoà mặt cứ ngơ ngơ ra, nhưng lại biết nghe lời ba ba một lúc ngắn liền gật cái đầu xem như là chào của mình.

"Ngoan quá. Nào nào gần vào tiệc rồi chúng ta đi chứ." Cô ra động tác mời.

Người hợp tác là Thừa Phong nên Thừa Hoành không có đi theo, chỉ buồn chán tẻ nhạt bế bé bi.

Phải chi không dự tiệc có thể thoải mái đè Dật Hy rồi. Làm ngoài ban công có camera quả thật kích thích lắm, khi về phải thử lại mới được.

Thừa Hoành trong đầu thì âm mưu vài chuyện 18+ không để ý vẻ mặt nhăn nhó môi mếu mếu của con trai trên tay.

Đợi khi đôi tay nhỏ nắm chặt cổ áo anh, anh mới để ý con mình.

"Làm sao?" Anh sờ mặt bé, nâng má bé lên.

Thật phiền phức vì Dật Hy trực đêm không lo được cho bé bi cũng tính đem cho cha hắn nhưng vì sợ ông giữ một lúc hai siêu quậy thì không nổi nên không hề lưỡng lự đem cho hai anh em trông một đêm.

Với kinh nghiệm chăm trẻ bằng -0 thì dù Thừa Hoành có dùng trí thông minh cả đời cũng không biết con trai mình hiện giờ là muốn cái gì.

"Xem chừng bé muốn thay tã." Ngụy Tường bên cạnh gãi cằm.

Không biết anh đứng đó từ bao giờ nhưng chắc là đã chú ý họ đã lâu.

"Thay tã? Làm sao chắc?" Giọng Thừa Hoành có chút không kiên nhẫn lẫn hoà bình.

"Thì cứ vạch quần ra kiểm tra, mà lần này xem chừng không hay khóc như lần trước nhỉ."

"Lần trước?"

"À, xin lỗi có thể tôi nhầm vì đứa trẻ lần trước tôi gặp có một nốt ruồi ở đuôi mắt mà cha nó là một đại thúc." Anh vẫn giữ nụ cười cùng ngữ khí bình thường.

"Hừ." Thừa Hoành cười khinh ra mặt sau đó bế bé Hoà lướt qua Ngụy Tường.

Ngụy Tường cũng nhìn hai người rời đi môi cũng lên nụ cười nửa miệng khó hiểu.

3: CẢNH SÁT VÀ CON LANG MAFIA: CUỘC SỐNG SAU HÔN NHÂN - NGOẠI TRUYỆN (ĐAM MỸ)Kde žijí příběhy. Začni objevovat