chap 32:Cái giá phải trả

728 40 13
                                    

Sau khi len kể xong thì ko thấy miko yêu quý của mình đâu nữa,quay lại đã thấy bé luna ôm chầm lấy miko mà khóc nói với Rosemary:"huhu Rosemary -chan tại sao miko-chan phải khổ vậy chứ,chồng cô ấy thật quá đáng"

Miko thì khó xử,Rosemary đen mặt,len khóc ko ra nước mắt với ng đã hại anh,anh lấy cớ:"A anh chợt nhớ ra cha anh hẹn anh ở công ti,anh đi trước đây,tạm biệt em yêu"

Nói rồi anh chuồn lên xe phóng với vận tốc 150km/h . Rosemary vịn vai miko nói:" chị miko lần sau hắn dám làm gì chị nhớ nói với em. Tí nữa em đến công ti xử hắn"

Miko ấp úng:"à...um...ừ

Run đứng dậy nói:" Rosemary chúng ta đi thôi,phải đưa chị luna đi bệnh viện kiểm tra nữa"

-"um"

Rồi 3 ng họ chào miko rồi lên xe đến bệnh viện,miko còn chúc sức khỏe luna. Sau khi họ đi bỗng điện thoại miko reo,cô bật nút nghe:"vợ ơi chúng đi chưa...à quên vợ còn sống ko hu hu.....vợ đừng chết mà nói gì đi....hay vợ mất rồi,vợ chờ chút chồng về ngay"

Tút...Tút

Miko nhìn điện thoại bước vào nhà mỉm cười nói:"thôi kệ vâỵ"

-------------------------------------------------------------

Trên xe,luna hơi mệt nên tựa vào vai Rosemary ngủ một chút,trong giấc mơ của cô,cô lại mơ thấy người con trai đó. Lần này cô thấy anh ta trên chiếc giường màu trắng,đang thở bằng bình oxy, trên người gắn nhiều thiết bị để duy trì sự sống cho anh ta. Luna đến gần chiếc giường đó,cô vẫn chưa nhìn thấy mặt của người đó,cô nhìn xuống mà thấy tim thắt lại,cô cấu lấy áo mình để quên đi cảm giác này nhưng nó lại càng đau hơn, định chạm vào người đó thì tự nhiên khung cảnh đó biến mất thay vào đó tự nhiên trong đầu cô có mấy câu nói

-"Đừng có mà quyến rũ tôi như mấy cô thư ký khác"

- "Đc tôi cho cô mượn nhưng gọi tôi là strom là đc rồi ko cần phải chủ tịch đâu vì cô cũng gần thân với chúng tôi rồi"

-"luna nè em mà giận thế thì anh ko cho em bt người yêu của nash là ai đâu"

-"Luna em ở lại một chút đc không anh có chuyện muốn nói với em"

-"trên đời này anh chỉ yêu mình luna dragneel em thôi anh xin thề đấy"

-"luna......."

-"luna......"

-"luna,anh yêu em"

Trong đầu luna hiện lên những câu nói ấy nhưng.....AI nói,ai nói cho luna biết đó là ai đi. Người con trai đó lại hiện lên rồi chạy đi,luna đuổi theo hét lên:"anh là ai,dừng lại đi mà,luna chịu ko nổi đâu hức....hức"

-"chị luna....CHỊ luna dậy đi"

Giật mình Luna bật dậy,quay lại thấy vẻ mặt lo lắng của Rosemary và Rin,luna sờ lên mắt mình,lại khóc nữa rồi,mỗi lần ngủ lại mơ thấy anh ta xong luna lại khóc,luna lau nước mắt cười với Rosemary và Rin nói:"Luna ko sao đâu,mọi người ko phải lo,a đến bệnh viện rồi kìa đi thôi"

Rosemary và Rin nhìn Luna lo lắng,Rosemary nhìn tên bệnh viện thở dài,dù sao đây cũng là bệnh tốt nhất rồi. Cùng luna bước vào khám. Sau khi bác sĩ nói sẽ ko để lại di chứng gì thì họ cũng an tâm nhưng trí nhớ luna có lẽ sẽ hồi phục đc 20%. Rosemary và Rin nhìn nhau mà ko biết nên vui hay buồn. Sau khi ra khỏi phòng khám thì Rosemary cần đi wc nên Rin và Luna chờ. Rin có cuộc gọi nên ra ngoài nghe máy trước nhưng cũng có dặn Luna đứng yên ở đấy. Luna nghe lời đứng chỗ đó nhưng tự nhiên tim cô lại thắt lại,cô nhìn về dài hành lang dành cho vip kia. Cô đi tới đó,cứ đi theo con tim mách bảo. Mắt cô mở to khi thấy 1 phòng ở trên có dòng chữ "STORM FULLBUSTER"

Đó......ko phải là cái tên khi cô mới ngủ dậy mà nhớ tới sao,đến cả tên cô cô ko nhớ nhưng tại sao cô lại nhớ cái tên này. Cô nhìn căn phòng rồi quyết định vặn cửa bước vào. Giấy khám của luna rơi xuống đất khi cô nhìn thấy 1 người con trai tóc màu đen,khuôn mặt tuyệt đẹp đang hôn mê. Y chăng giấc mơ đó - đó là suy nghĩ của Luna. Cô đến gần người đó hơn,tự nhiên nước mắt cô rơi xuống,tại sao chứ,tại sao cô lại khóc vì nhìn thấy người con trai lạ mặt này. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ ấy,cô nắm lấy bàn tay to thô ráp thiếu sức sống mà hét lên:"Luna ko biết anh là ai,nhưng.....nhưng cầu xin anh....cầu xin anh hãy tỉnh lại đi. Luna ko chịu đc cảm giác đau đớn này đâu"

Người đó ko chút biểu cảm,vẫn nằm yên đó,khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Luna khóc lớn hơn nữa,gục xuống Storm mà khóc thét:"tỉnh lại đi....tỉnh lại đi mà......Luna xin anh đấy........Luna đau lắm anh biết ko.......xin anh đó tỉnh lại đi hức.....Đừng có nhắm mắt như thế nữa...hức"

Ở ngoài Rosemary và Rin đang tìm Luna thì nghe thấy tiếng thét ở phòng Storm,họ nhìn nhau rồi chay vội vào thì thấy Luna đang khóc sướt mướt nhưng............Luna........Luna đang khóc trong lòng Storm. Họ mở to mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.......không thể tin nổi...........Luna đang khóc trong lòng Storm......còn......còn.........Storm đang ôm lấy Luna,đôi mắt đau lòng mà nhìn Luna

Rin ko thể tin vào mắt mình,anh run run nói:"Storm-nill anh......tỉnh lại rồi sao......còn.....còn ko có 1 chút di chứng bị liệt nào cả"-giọng điệu của anh cũng ko giấu khỏi niềm vui

Storm thì ko quan tâm lời Rin nói,anh ôm Luna chặt hơn nữa. Thật ra khi cô mới bước vào phòng,tay anh đã cử động được. Khi anh đang ở trong bóng tối thì nghe thấy tiếng cô gọi tên anh,thấy 1 chút ánh sáng nên anh tiến đến chỗ ánh sáng ấm áp đó. Khi mở đôi mắt ra thì thấy cô đang khóc. Lúc đó anh đau lòng mà cố dừng sức lực còn lại tháo ống thở oxi ra mà ôm cô vào lòng cho đến lúc Rosemary và Rin vào.

Run vội gọi bác sĩ,Rosemary tiến gần đến chỗ Luna nói:"CHỊ luna,chị nhớ lại tất cả rồi à"

Lời Rosemary nói làm Storm ngạc nhiên. Nhớ lại??Cô ấy làm sao mà phải nhớ lại?

Luna khựng lại nhìn người con trai trước mặt nói:"Anh.......là ai"

Storm ngạc nhiên.....Cô bị mất trí nhớ sao...... Đau lòng,tim anh như bị bóp nghẹn vậy. Đó chính là cái giá mà chúng ta phải trả sao,Luna

thế hệ tiếp theo của fairy tailWhere stories live. Discover now