Chương 21.

1.8K 179 5
                                    

"Chanyeol, tớ nói với cậu chuyện này tuy có vẻ rất hoang đường nhưng hoàn toàn có thật. Tớ vì thích cậu nên đã xuyên không từ tương lai về quá khứ, để.. để ... tán tỉnh cậu... Ai da! không được!"

Baekhyun chán nản ngồi phịch xuống đất, đem tóc mình vò thành một đống rối bù, nhìn bộ dạng trong gương không hiểu sao càng nhìn càng thấy giống con Chihuahua nhà bên.

Vừa nghĩ đến liền nghe được tiếng sủa ẳng ẳng vô cùng lớn từ ngoài cửa sổ truyền tới. Cũng phải, hiện tại đã là 7 giờ 30 phút tối, chính là khung giờ ăn uống của con Chihuahua nọ, vừa rồi có lẽ là tiếng sủa vui mừng vì sắp được lấp đầy dạ dày của nó, nhưng qua tai của bạn Byun Baekhyun nào đó lại đặc biệt thê lương.

Quả vậy, con người ta khi đang mang tâm trạng nặng nề, u ám, dù âm thanh ngoài kia có tươi vui đến mấy cũng trở nên day dứt, ám ảnh, huống hồ âm thanh kia lại là của một con Chihuahua trụi lông.

Quay trở lại vấn đề trọng tâm, hỏi tại sao tâm trạng Baekhyun lại u ám như vậy ư? Thực ra câu trả lời vẫn là vì Park Chanyeol. Từ khi ở quán karaoke kia trở về nhà luôn mang vẻ mặt như bị mất trộm vậy. Bởi vì dù nghĩ thế nào cũng không ra phương án tốt nhất để nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy. Sợ rằng vừa mới nghe tới đoạn xuyên không từ tương lai về quá khứ, Chanyeol sẽ nghĩ cậu bị mắc căn bệnh tâm lý khó chữa nào đó, đại loại như tâm thần phân liệt hay rối loạn hoang tưởng gì gì đó. Baekhyun càng suy nghĩ lại càng bế tắc mà thần kinh hình như làm việc với năng suất cao dẫn đến căng thẳng, cho nên bỗng nhiên cảm thấy hai mắt nặng trĩu, cơn mỏi mệt cùng lúc kéo đến, cuối cùng quyết định chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy nhất định sẽ nghĩ ra.

***

Bầu trời giữa đông tối đen như mực, cột đèn hai bên đường yếu ớt chiếu vài tia sáng xuống mặt đất lại bị cơn mưa lớn che khuất, trời mưa tầm tã cản trở tầm nhìn, tiếng mưa sầm sập khiến hai bên tai như ù đi. Không khí lạnh lẽo xung quanh bị sự ẩm ướt vây lấy càng trở nên u ám. Baekhyun đứng trong một ngõ nhỏ, khẽ co người trong tấm áo khoác đã ướt sũng, bên tai còn nghe được tiếng thở ngắt quãng của bản thân, hô hấp giống như bị tắc nghẽn, lồng ngực đau đớn đến muốn nổ tung... Gắng sức kìm nén cơn run rẩy, ngước nhìn một người qua màn mưa dày đặc, ... người phía trước cũng đang nhìn cậu, đôi mắt vốn rất đẹp kia lại mang theo đau đớn khôn cùng, rõ ràng tới mức vừa chạm tới đã có thể nhận ra.

- Baekhyun ... tớ xin lỗi ... - khuôn mặt bi thương của người kia ẩn hiện trong không gian khi sáng khi tối, chỉ thấy được tia sáng yếu ớt từ đáy mắt cậu ấy, giọng nói cậu ấy cũng rất nhỏ, tiếng mưa ồn ã lại khiến thanh âm không rõ ràng.

Chanyeol? Cậu sao vậy? Tại sao lại nói xin lỗi?

Baekhyun trong phút chốc cuống lên, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn này của cậu ấy, ở khoảnh khắc này một Park Chanyeol luôn tươi cười ấm áp dường như không tồn tại. Trái tim đột nhiên quặn thắt, muốn hỏi cậu ấy tại sao lại nói những lời như vậy nhưng càng cố gắng càng vô vọng, cổ họng đau rát không phát ra được bất kì âm thanh nào.

Hoảng hốt... sợ hãi ...

Baekhyun bỗng choàng tỉnh, nắng buổi sớm tràn vào xua đi bóng tối đen đặc trong giấc mơ đáng sợ kia, hơi nheo mắt lại, cuối cùng cũng thích nghi được với ánh sáng xung quanh, ngước nhìn đồng hồ treo tường mới nhận ra hiện tại đã 6 giờ 30 phút sáng.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Where stories live. Discover now