Chương 30.

1.8K 196 29
                                    

Người ta nói thế nào nhỉ? Tình thân vốn dĩ là một loại tình cảm rất thần kì, bất cứ sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất của người thân, chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra.

Vì thế, vào sinh nhật lần thứ 17 của Chanyeol, cậu ấy mời rất đông bạn bè tới tham dự, vậy mà mẹ cậu ấy lại có thể nhận ra ánh mắt Chanyeol nhìn Baekhyun rất khác so với những người xung quanh, cũng nhận ra mối quan hệ của hai người không dừng lại ở mức bạn bè, không to tiếng, cũng không nặng lời, chỉ nghiêm túc nói với cậu ấy một câu: " Chanyeol, từ bỏ đi, tương lai của con không thể như vậy được".

***

Một ngày giữa đông, tháng 12 mưa phùn rơi còn lạnh hơn cả tuyết. Baekhyun co ro ngồi trong chăn, suy nghĩ dường như cũng bị mưa làm cho ẩm ướt, chuyện quá khứ nhớ khi được khi mất, lại mờ nhòe giống như ô cửa sổ phía trước, bị nước mưa hắt tạo thành những hạt li ti phủ khắp mặt kính. Ký ức đột nhiên trôi lãng đãng, trở về buổi sáng mùa thu năm ấy, vô tình gặp được một bà lão, nghe bà ấy trò chuyện đôi câu đã vội vã quyết định quay trở lại quá khứ, cố chấp muốn thay đổi đoạn tình cảm tưởng như vô vọng.

Hiện tại nghĩ lại mới biết được, bản thân mình lúc ấy quá nóng vội, nhất định muốn ở bên cạnh Chanyeol, chẳng hề nghĩ tới sau khi ở bên cạnh cậu ấy thì sẽ ra sao. Tương lai của Chanyeol vốn dĩ có thể xán lạn như thế, lại vì sự ích kỷ của cậu mà trở nên u ám vô cùng.

Chuông tin nhắn bỗng kêu "ding" một tiếng, tim cũng bị hẫng một nhịp, không biết đã là tin nhắn thứ mấy trăm trong sáu ngày qua kể từ sinh nhật cậu ấy, nếu Chanyeol cứ tiếp tục kiên trì như vậy, Baekhyun không biết liệu bản thân có thể cứng rắn đến khi nào.

"Chúng ta gặp nhau đi"

Dòng tin nhắn hiển thị rõ ràng đến vậy lại không thể trả lời cậu ấy.

Chúng ta sẽ gặp nhau sao?

Gặp rồi tớ biết phải xin lỗi cậu như thế nào?

Gặp rồi làm thế nào để buông bỏ tình cảm với cậu?

Vì không thể trả lời những câu hỏi kia nên mới trốn tránh Chanyeol, sáu ngày qua lại nói dối mình bị ốm, cả ngày trốn sau lớp chăn, suy nghĩ,... dằn vặt,... rồi lại suy nghĩ...

Nhưng dù có suy nghĩ bao nhiêu lâu, dằn vặt bản thân bao nhiêu lần cũng không tìm ra đáp án. Bà lão kia đương nhiên sẽ không xuất hiện nữa, bởi vì chiếc đồng hồ ấy hình như đã không thể tạo nên phép màu rồi. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, dường như cơn mưa phùn kéo dài rả rích cả tuần đã trở thành mưa rào, hoàng hôn chưa bao giờ tăm tối như vậy, đám dây leo phủ kín ngoài ban công bị gió thổi khẽ oằn mình xuống. Giữa tiếng mưa rơi ồn ã, nhạc chuông tin nhắn quen thuộc lại vang lên, lần này dòng tin nhắn kia như muốn thổi bay phần cứng rắn cuối cùng còn sót lại trong lòng Baekhyun ...

"Baekhyun, cả ngày hôm nay mưa phùn rất nhỏ tớ còn có thể đứng bên ngoài đợi cậu được, nhưng hiện tại mưa lớn như vậy,... cho tớ mượn ô được không?"

Cậu ấy nói cả ngày hôm nay đã đứng bên ngoài đợi cậu sao?

Baekhyun trong lòng thảng thốt không yên, từ trong chăn vùng ra, ngay cả dép cũng không kịp đi vào chân, luống cuống chạy tới mở cửa ban công nhìn xuống.

Đâu là quá khứ? [Chanbaek]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora