Chương 7: Lần này, thật sự là tạm biệt

6.6K 134 1
                                    

Tôi và Đỗ Thăng đối mặt nhau, cả hai đều không nói gì. Đỗ Thăng mặt không biểu tình, nhưng hai hàng lông mày nhẹ nhíu lại. Trong lúc tôi không biết nên nói gì hoặc là nên khiến cho Đỗ Thăng nói với tôi điều gì đó, bỗng nhiên bên cạnh có một giọng phụ nữ vang lên: "Thăng, vị tiểu thư này là?"

Tôi nhìn sang, thì ra Đỗ Thăng không phải một mình, bên cạnh anh ta còn có một nữ hai nam, quần áo của bốn người có khí chất thượng lưu, đều là quý khí mười phần, hiển nhiên tiền tài và trình độ văn minh của họ cao hơn tôi.

Người phụ nữ đang nói chuyện có lẽ còn lớn hơn tôi ba, bốn tuổi, tướng mạo vô cùng mĩ lệ, là một mỹ nhân. So với cô ấy, tôi thật sự là trẻ trung vô cùng. Bên cạnh Đỗ Thăng đã có không biết bao nhiêu mỹ nữ thùy mị như vậy rồi, cho nên, tôi có gì tốt mà còn suy nghĩ lung tung.

Tôi có chút dùng sức hất tay của Đỗ Thăng ra, tươi cười với mỹ nhân nói: "Tôi là nghiên cứu sinh, Đỗ tổng đã từng đến trường tôi tọa đàm, Đỗ tổng thấy tôi quen mặt!"

Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Mỹ nhân nhìn tôi cười cười. Tôi không nghĩ tại chỗ này còn gặp được Đỗ Thăng, liền khách sáo nói với Đỗ Thăng: "Đỗ tổng thật làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh, có cơ hội chào mừng ngài đến chơi!" Nói xong tôi còn làm ra vẻ hành lễ.

Tôi đang định xoay người đi, cánh tay lại bị Đỗ Thăng bắt được. Tôi kinh ngạc nhìn tay của anh ta, anh ấy không nhìn tôi mà nói với ba người kia:

"Mọi người đến phòng kia ngồi trước, tôi có chút chuyện muốn làm."

Nói xong để lại ba người vẻ mặt kinh ngạc, kéo tôi đi về phía ngược lại.

Lúc này đầu óc tôi căn bản là không nghĩ gì nhiều được, ngây ngốc ngơ ngác nhìn Đỗ Thăng. Chờ đến khi chúng tôi đã ở một nơi không người, Đỗ Thăng dừng lại, rồi mạnh mẽ đem tôi đẩy lên vách tường, hai cánh tay của anh ta ôm đầu của tôi, đầu có chút cúi xuống, hai mắt cùng tôi ngang hàng, ánh mắt tĩnh mịch gắt gao chằm chằm nhìn vào tôi.

Trước kia trên TV chỉ cần tôi nhìn đến nam chính vây nữ chính vây ở giữa mình cùng với hai tay chống trên tường, thì toàn thân sẽ lập tức phát lên một tầng nổi da gà, bởi vì cảm giác giả tạo và làm ra vẻ.

Nhưng bây giờ, động tác này do Đỗ Thăng làm với tôi thì tôi lại cảm thấy vô cùng say mê.

Đỗ Thăng lẳng lặng nhìn tôi, tôi cũng không biết anh ta sẽ nhìn tôi bao lâu nữa, bởi vì tôi bị anh ta làm cho tim đập không ngừng.

Đỗ Thăng đột nhiên nhẹ thở dài, thu hai tay chống trên tường lại, đổi thành nâng lấy mặt của tôi.

Anh ta dùng hai tay nâng mặt của tôi lên, hai ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua mặt tôi, tay lau khô từng giọt từng giọt nước mắt. Chóp mũi anh ta tựa vào mũi tôi, chậm rãi mở miệng nói:

"Nha đầu ngốc, sao em lại khóc nữa rồi? Tôi vừa nghĩ đến tiểu yêu tinh đáng yêu nhất, rốt cuộc vẫn không vượt qua được cái tính hay khóc của em."

Tôi bị anh ta trêu chọc "phì" một tiếng, có chút vui. Chưa cười được hai tiếng liền cảm thấy trong lòng mệt mỏi, nhịn không được, nước mặt lại như hạt châu rơi xuống.

ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ