Chương 43: Có Chút Quỷ Dị

3.3K 59 1
                                    

Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục sốt, chỉ là không còn sốt cao như trước nữa. Tô để cho tôi an tâm ở nhà dưỡng bệnh vì thế nói cứ để cho cô ấy đi đón khách kiếm tiền nuôi sống gia đình là được rồi.

Tô trước khi đi thấy tôi sau khi ăn xong, uống thuốc rồi mà nhiệt độ vẫn cao không hạ xuống tí nào, lo lắng tôi ở nhà sẽ sốt cao mê man, trong giấc ngủ bị hai vị hắc bạch đại ca mơ hồ mang đi, vì vậy ra quyết định dứt khoát, để cho bạn trai Lý Hoa Đào của cô ấy tới đây thay thế cô ấy chăm sóc tôi.

Tôi nói với Tô, tôi xin cự tuyệt. Tô nói cự tuyệt không có hiệu quả.

Tôi nói với Tô, tôi kiên quyết cự tuyệt. Tô nói tôi chính là cái mông tròn sự cự tuyệt y như cũ đều không có hiệu quả.

Tôi nói với Tô là tôi thật sự, thật sự rất nghiêm túc, rất nghiêm túc kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị của Tô.

Tô nói: "Ann, tôi đang một công đôi việc gộp lại để làm. Tôi hiện tại là đi hẹn hò với người mà trước đây là bạn trai cũ của cậu đó, vì để đối với bạn trai tôi có công bằng - công chính cùng - công đạo, có phải cũng nên cho bạn trai tôi một cơ hội để cho hắn đi hẹn hò riêng tư với bạn gái c của người tôi sắp đi hẹn riêng đây?"

Tôi bị tà thuyết lệch lạc biến thái của Tô giáng cho một cú long trời lở đất luôn, tôi hô to kêu gào đồng bào thủ đô ban cho tôi sức lực mắng chửi người khác, sau đó sẽ quát vào mặt Tô: ngươi câm miệng cho ta ngay!

Tô đi rồi, đi hẹn hò riêng với bạn trai cũ của tôi rồi.

Lý Hoa Đào tới, bạn gái hắn đi hò hẹn riêng với bạn trai cũ của tôi thì hắn tới hẹn hò với bạn gái cũ của đối tượng mà cô bạn gái hắn đi gặp gỡ chính là tôi đây.

Tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt Lý Thích Phong như hoa đào nở rộ, xuân ý tràn lan trên khuôn mặt to tướng của hắn thì trong lòng cũng ngại ngùng muốn chết, luôn có cảm giác hắn đã từng hoặc là chính lúc này đang hoặc là tương lai sắp sẽ làm ra chuyện có lỗi với Tô.

Dưới khuynh hướng ý thức gian nan vất vả như thế, tôi không khống chế được sự ác ý sai khiến Lý Hoa Đào, cách mỗi năm phút đồng hồ tôi liền "làm phiền" hắn rót cho tôi ly nước, sau đó uống một hớp thì để xuống, năm phút đồng hồ sau mượn cớ cốc nước lạnh rồi "vất vả" nhờ hắn đổi một ly khác.

Sau khi Lý Hoa Đào lần thứ N bị tôi "vất vả" sai vặt, hắn rốt cuộc không nhịn được bực tức đứng dậy phản kháng, giống như chọc thủng tầng cửa sổ giấy vậy, bị tôi giả vờ sai đi lấy nước thực chất chính là đầy ải hắn, hắn trừng mắt trợn mắt nhìn tôi nói: "Tôi nói này An Nghê Nghê, cô hành hạ tôi xong chưa hả, cô cố tình làm như tôi không biết cô đang chọc ghẹo tôi có phải hay không? Cũng may tôi sinh ra vốn có lòng dạ tốt luôn thương hương tiếc ngọc, nếu không thì ngay từ lúc đi lấy nước cho cô thì tôi đã bỏ thuốc ngủ để cho cô nằm quay đơ yên tĩnh trên giường rồi!"

Tôi không bị sặc bởi ngụm nước nào lại bị sặc bởi những từ ngữ chết sặc của Lý Hoa Đào kia. Hắn cũng quá là giỏi đi, còn đặt cho tôi một cái tên mới, An Nghê Nghê, rất có tài a!

ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY- Hồng Cửu (full)- reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ