Viễn Khê - Chương 113

5.5K 156 3
                                    


Chương 113

Không phải chưa từng có oán, khi đó, cậu oán hai người kia dễ dàng phán quyết tội danh cho cậu, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không chịu cho; oán hai người kia nói những lời lạnh như băng, oán hai người kia dễ dàng phủ định hết thảy mọi thứ cậu đã làm trong ba năm kia. Thời điểm rời khỏi Doanh Hải, câu đã từng thề, đời này sẽ không bao giờ trở lại. Sinh con rồi, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, bao nhiêu đắng cay, cậu cũng chưa từng có một chút ý nghĩ sẽ đi tìm bọn họ. Cậu có thể sinh con một mình, thì cũng có thể một mình nuôi lớn các con. Nhưng mà, có một ngày, hai người kia tìm tới, rồi lại không để cho cậu có cơ hội giãy dụa.

Nhắc lại chuyện cũ, trái tim không phải không đau. Chẳng qua, hiện tại ngồi ở trước mặt cậu đây không phải là hai người đứng đầu Doanh Hải có thể hô mưa hô gió, uy nghiêm đáng sợ của mười mấy năm trước, mà chỉ là hai ông già sám hối, hy vọng có thể có được sự tha thứ của cậu và bọn nhỏ. Tha thứ, cũng không phải là lời nói trái lương tâm. Cậu tha thứ cho hai người đã tổn thương cậu sâu nhất, thì sao không thể tha thứ cho người thân của bọn họ?

Đối với ông Triển và ông Kiều mà nói, cuộc đời này của bọn họ có hai chuyện hối hận nhất – đó là 13 năm trước, bọn họ đã dùng thủ đoạn hèn hạ đuổi Cố Khê đi; một chuyện khác là sau khi Cố Khê trở về, bọn họ chẳng quan tâm. Hơn nửa đời người ngồi ở vị trí cao cao đã khiến cho bọn họ bị tiền tài cùng quyền thế mê hoặc tâm trí, tự cho rằng những quyết định của mình đều là chính xác, kết quả không chỉ làm tổn thương người thân của bọn họ, mà cũng làm tổn thương chính bọn họ.

Cũng không quản có mất mặt hay không, ông Triển và ông Kiều một lần lại một lần sám hối và xin lỗi Cố Khê. Cho dù những lời xin lỗi này so với những tổn thương đã tạo ra trong quá khứ mà nói căn bản không có ý nghĩa bù đắp gì, thế nhưng trừ bỏ xin lỗi, bọn họ không biết mình còn có thể làm gì.

"Bác Triển, bác Kiều, chuyện này cứ dừng ở đây đi. Con cũng đã không nghĩ đến nữa, hai bác cũng đừng nghĩ đến." Cố Khê lại rút ra hai tờ khăn giấy, đưa cho hai ông cụ.

"Cố Khê, chúng ta thực có lỗi với con, thực có lỗi với con và bọn nhỏ." Kiều Tác Hành lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

Tâm tình đồng dạng cũng không bình tĩnh, Cố Khê hít sâu một hơi, nói: "Đều đã trôi qua, chuyện lúc đấy cũng có lỗi của tụi con. Bác Triển, bác Kiều, hôm nay con tới, là muốn nói với hai bác về chuyện của Dương Dương và Nhạc Nhạc."

Hô hấp của ông Triển và ông Kiều nháy mắt ngừng đập, trên mặt toàn là kinh hoảng. Cố Khê nhếch miệng, vẫn là nói thẳng: "Dương Dương và Nhạc Nhạc ... đã biết một ít chuyện lúc đấy. Bọn nó có chút mâu thuẫn."

"A!" Ông Triển và ông Kiều hít một hơi khí lạnh, sau lưng Triển Tô Phàm toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cố Khê nhìn sắc mặt của hai ông cụ trở nên trắng bệch, trong lòng cũng có chút không đành lòng, cậu vốn vẫn muốn giấu diếm bọn nhỏ. Ông Triển và ông Kiều nói không nên lời, chuyện mà bọn họ sợ nhất đã xảy ra.

[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )Where stories live. Discover now