Viễn Khê - Chương 133

5.9K 163 17
                                    


Chương 133

Cố Khê thật sự mệt muốn chết rồi, sinh bé con ra cũng giảm bớt gánh nặng lên phần eo của cậu, cậu một thân thoải mái bình yên đi vào giấc ngủ, không hề biết tâm tình của một vài người thực nặng nề, không hề có một chút vui sướng khi có sinh mệnh mới chào đời. Cố Khê bảo bọn họ 'đẩy' bọn nhỏ xuống, có thể thấy được lúc cậu sinh Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng phải làm như thế. Nghĩ đến đây, trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vô cùng đau đớn, Dương Dương và Nhạc Nhạc thì nhịn không được khóc nấc lên.

Quỳ đứng bên giường, trong mắt Dương Dương và Nhạc Nhạc đông đầy nước mắt, bọn nó chỉ ngủ 5 tiếng đã thức dậy. Trong mộng tất cả đều là nỗi thống khổ lúc ba ba sinh bé con, còn có máu loãng khiến cho bọn nó hoảng hốt. Thậm chí hai đứa nhỏ không dám nghĩ tới năm đó bọn nó đã tra tấn ba ba bao lâu. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam vẫn trông coi Cố Khê, hai người căn bản ngủ không được.

Hai bé con mới sinh ra nên ngũ quan còn nhiều nếp nhăng, nhìn không ra là giống ai. Kiều Thiệu Bắc gửi ảnh chụp của bọn nhỏ cho Triển Tô Phàm và Từ Mạn Mạn, những tấm ảnh này đã gây cho những người thân ở trong nước rung động thế nào thì không cần phải nhiều lời.

Bên các em tạm thời không cần bọn nó trợ giúp, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng với ba Triển và ba Kiều cùng nhau chờ đợi ba ba tỉnh lại.

Sau khi sinh xong vài giờ, Cố Khê không có dấu hiệu chảy máu, điều này đã chứng minh cậu đã thật sự "bình an" sinh ra bé con. Trái tim căng thẳng của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thoáng thả lỏng một ít, nếu sau khi Cố Khê sinh bé con ra mà còn có những nguy hiểm khác, thì bọn họ nên rạch bụng tạ tội thì hơn. Nếu ngay từ đầu Cố Khê đã chung sống với bọn họ, nếu lần này là Cố Khê mang thai một cách bình thường, thì hai người sẽ không khó chịu như thế. Dù sao sinh con có thể nào không đau. Nhưng bởi vì sai lầm của bọn họ, Cố Khê từng phải chịu đựng nổi khổ mang thai cùng sinh sản một mình, cho nên sau khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trải qua chuyện ngày hôm nay thì càng thêm không thể tha thứ cho chính mình.

Người ngủ say đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, Dương Dương và Nhạc Nhạc bật người chồm tới, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng vội vàng tiến đến bên người Cố Khê: "Tiểu Hà?"

"Ngô..." Cố Khê nhíu chặt mày.

Triển Tô Nam sờ nhè nhẹ lên mặt cậu, thấp giọng gọi: "Tiểu Hà?"

Tô Nam... Cố Khê hít thở có vài phần nặng nề, mí mắt cũng có dấu hiệu muốn mở ra. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kích động hẳn lên.

"Tiểu Hà, Tiểu Hà ."

Tô Nam... Thiệu Bắc...

"Ba ba, ba ba."

Dương Dương... Nhạc Nhạc...

Đau đớn toàn thân như đánh úp lại, Cố Khê từ từ mở mắt ra, trong mơ hồ cậu nhìn thấy bốn gương mặt – hai mặt lớn và hai mặt nhỏ.

"Tiểu Hà ."

"Ba ba."

Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, Cố Khê thấy được gương mặt lớn đầy tiều tụy và râu ria mọc lởm chổm, thấy được ánh mắt của gương mặt nhỏ nhắn sưng đỏ. Xảy ra chuyện gì?

[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )Where stories live. Discover now