1 . Đỗ Hoàng Đức Bảo

78 2 0
                                    

Đỗ Hoàng Đức Bảo , một nhân viên sáng giá được đề cử lên chức vụ trưởng phòng trong thời gian sắp tới . Ai nấy cũng đều cho rằng Đức Bảo là do đi bằng cửa sau , là do đút lót chủ tịch mới được như vậy . Nên ngay từ đầu vì ý nghĩ ấy mà chẳng ai có thiện cảm với Bảo Bảo .

Rồi hai tuần sau đó , đó là một ngày nắng đẹp sau cơn mưa . Ánh nắng chíu xuống lòng đường còn vương lại vài vũng nước sau trận mưa nặng hạt . Không khí mát mẻ vô cùng . Đức Bảo bắt một chiếc taxi chạy đến công ty . Cậu đến phòng giám đốc bàn về chức vụ sắp tới trong hợp đồng . Cũng chẳng hề có ý định rằng ở lại , thế nên chỉ cần hoàn thành thật tốt lấy một số tiền rồi tự xây dựng một công ty nhỏ cho bản thân mình . Ước mơ như thế đấy !

Chủ tịch đang ngồi uể oải trên chiếc ghế bằng da trông lười biếng vô cùng , thấy vậy Đức Bảo gõ cửa giọng khàn khạc :

- Tôi đến rồi thưa chủ tịch !

- Trình bày đi ! Gây ấn tượng cho tốt vào .

Vị chủ tịch kia tên là Nguyễn Đoàn Tuấn Kiệt , hắn đang nhìn Đức Bảo với con mắt xem thường . Trông thấy nam nhân trước mắt mình chẳng khác gì một thằng nhóc đang học cấp 3 , giọng nói thì trầm ấm nhưng cách nói lại vô cùng chững chạc khiến cho Tuấn Kiệt cũng có đôi chút bất ngờ . Những ý kiến mà Bảo Bảo đề xuất cho công ty , thật sự rất có ích , cậu kể ra từng khuyết điểm từ nhỏ đến lớn và cách khắc phục đơn giản nhất mà không làm thiệt hại quá nhiều cho công ty , ngoài ra cậu còn cho thấy rằng một số bộ phận cần nên quan tâm , chú ý hơn ! Bảo Bảo cho rằng trong tương lai những bộ phận ấy sẽ rất quan trọng . Đức Bảo cũng đề xuất ra một số công ty nên hợp tác lâu dài cũng như là một số công ty không nên hợp tác vì thị trường chứng khoáng đang xuống dần vì mất giá .

Sau một hồi thuyết trình để chứng tỏ hết năng lực của bản thân , Bảo Bảo đang vô cùng khát nước . Ban đầu Đức Bảo cũng cảm nhận được những gì mà Tuấn Kiệt dành cho cậu , vì vậy cậu đã cố gắng rất nhiều cho đến khi trông thấy gương mặt của Tuấn Kiệt hiện lên một tia bất ngờ dù rất ngắn , độ khoảng chỉ một giây , nhưng cũng bị Đức Bảo bắt gặp .

- Cậu là Đức Bảo ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi 21 .

- Cậu mới vừa đi du học đúng chứ ?

- Đúng vậy !

- Những ý kiến cậu đưa ra cho công ty rất có ích . Được rồi hãy ký hợp đồng và cùng nhau hợp tác .

Mọi chuyện đều diễn ra suông sẽ thuận lợi , riêng chỉ vị chủ tịch kia trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh của một nam nhân nhỏ bé cùng với làn da trắng hồng và dung nhan thì không thể chê vào đâu được , phải gọi là mỹ nhân . Hắn cho rằng , hắn chẳng qua chỉ là có ấn tượng quá sâu đậm với Đức Bảo . Suốt ngày hôm ấy , hình ảnh bé nhỏ cứ xuất hiện trong tâm trí của Tuấn Kiệt khiến hắn không khỏi khó chịu .

Nhân tài ta từng gặp nhiều , nhưng chỉ riêng nhóc ấy lại khiến ta cứ suy nghĩ mãi . Chẳng qua chỉ là ấn tượng quá sâu đậm mà thôi .

~~~~~~~~•••••••••~~~~~~~

[ Yu : Hế lô ! Thích gòi sâu đậm nổi gì =))) cơ mà xem ra Bảo Bảo cũng không phải dạng vừa đâu ! ]

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Mar 03, 2017 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

[ Đam Mỹ-BL] Ích kỷ ! Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon