Chương 5

835 69 3
                                    

Kankuro dựa vào thành tường, hơi thở đứt quãng như bị không khí bóp nghẽn. Hắn quay đầu nhìn xung quanh lối đi hẹp đầy rác bẩn, ánh ban mai sắp lên làm hắn có đôi phần yên tâm. Một tay ôm lấy bả vai đã sớm nhuộm đỏ máu, một tay kiềm máu ở bắp chân, Kankuro cố gắng xoay xở thật nhanh trước khi thứ đó xuất hiện. Đôi mắt hắn dù đã nhòe đi vì cơn đau, nhưng một lần nữa xúc giác của hắn thức tỉnh bản năng sinh tồn: một con rắn trườn qua dưới chân, giương đôi mắt vàng lên nhìn hắn.

Nơi ổ chuột thế này thì việc xuất hiện những con vật kì lạ đối với người bình thường có vẻ là không có gì đặc biệt, nhưng đối với hắn thì như một cơn ác mộng. Đôi chân vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ của hắn đã bị bắt buộc chạy tiếp làm cho vết thương mở rộng ra hơn, và mùi máu rải rác qua từng bước chân.

Kankuro chạy hết sức bình sinh, cho đến khi đại não hắn không còn cảm nhận được gì nữa, đôi chân vẫn tiếp tục chạy: hắn biết rằng phía sau, người đàn ông đó vẫn đang chực chờ để đem bữa ăn sáng đến cho lũ rắn thương yêu của mình.

- Dai như đỉa vậy.

***

Sakura ngả người ra bộ salon trong phòng khách, đôi mắt ráo riết chạy theo từng dòng chữ trong laptop, miệng nhai chóp chép thật ngon lành miếng bánh Hinata vừa làm cho. Khẩu vị của cô nhóc đúng là tuyệt nhất.

Naruto thức dậy từ sớm đã ra ngoài chạy bộ tới cửa hàng, còn Kakashi thì đang dưới bếp thưởng thức bữa sáng. Đến cả hắn cũng phải gật gù khen ngợi Hinata, mặc dù mọi thường hắn vẫn cho rằng đồ ăn mình nấu là ngon nhất.

- Oi, ông thầy, chút nữa theo tôi ra ngoài được không?

Sakura đang yên đang lành, biểu cảm từ sáng tới giờ theo Hinata thấy thì đang thật sự thỏa mãn, nhưng mà tự dưng câu này từ miệng cô phát ra làm cho không khí trong nhà trầm xuống. Hinata đang rửa bát khẽ rụt cổ vào, răng cắn cắn môi dưới, đến công việc hiện tại cũng sắp dừng hẳn. Kakashi cầm tách cà phê lên húp một ngụm, mắt nãy giờ vẫn chăm chăm đọc tờ báo:

- Ra ngoài làm việc thì được, hẹn hò thì không.

- Cho tôi xin đi, lão nghĩ là tôi thích cái loại người thờ ơ như lão à?

Cô gái tóc hồng bật cười rồi tắt điện thoại, đứng thẳng người dậy vươn vai khởi động vài cái. Ông thầy giáo khô khan trong nhà bếp cũng gấp tờ báo lại, mang chén dĩa tới bồn rửa chén vỗ vai Hinata một cái, nhờ cô nhóc rửa giúp, rồi giữ nhà luôn một thể.

Tới khi hai người lớn đi hẳn thì Hinata mới thở ra, từ nãy tới giờ cô vẫn cứ cố kiềm lại hơi thở trong cổ họng. Màn hình tivi được bật lên, chuyển tới ngay kênh bản tin sáng. Cô nhóc để âm lượng thật to để bản thân ở tận sau bếp vẫn có thể nghe được, rồi tiếp tục công việc của mình.

"... Một vụ tai nạn giao thông nữa vừa xảy ra ở thành phố... đường cao tốc về ngoại ô... do nồng độ cồn vượt quá mức qui định... nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc trong việc này... phía cảnh sát vẫn chưa có động thái gì..."

Hinata chun mũi, vừa mới sáng đầu tuần ra đã ngửi thấy mùi máu là thế nào vậy? Hèn gì lúc nãy Sakura nghiêm trọng thế, ra là do lại động tới người của cô nữa rồi. Nạn nhân của vụ trên không ai khác chính là thân nhân của người tối hôm qua được Sakura phái đi làm việc, còn tưởng an lành, thế mà mới sáng ra đã bị đe dọa thế này rồi, thật đáng nghi mà.

[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ