Chương 6.

600 50 3
                                    

Naruto cúi gằm mặt xuống, ôm chặt đầu gối vào ngực, tay trái lướt dòng tin nhắn đã gửi tới từ chục phút trước mà thở dài. Ngước mặt lên, trước tầm mắt cậu chỉ có băng ghế vắng phản chiếu ánh đèn phòng cấp cứu, phía kia là một cô gái trẻ, tựa vai vào bức tường, đôi mắt xa xăm không rõ.

Cậu lại vùi mặt vào đầu gối sâu hơn, đung đưa đung đưa, bồn chồn không ngồi yên. Một tiếng "ting" từ điện thoại làm Naruto giật thót tim, cậu vội mở máy lên, rồi lại mừng hụt, thâm tâm cậu thầm rủa mấy tổng đài điện thoại.

"Naruto, nhà em có chuyện, cô gái hồi tối thương nặng, tôi chẳng biết sống chết ra sao, giờ sẽ đưa đi cấp cứu. Không có việc gì thì đừng về chung cư, sau khi xong xuôi thì tôi sẽ tới chỗ đón em."

Giỡn mặt à... Chỉ có mình Hinata ở nhà thôi, cô ấy mà xảy ra chuyện thì thế nào dám đối mặt với Sakura nữa đây? Cậu nhóc có cảm giác nặng thật nặng ở tim, trong lòng hồi hộp: nếu mà không phải Hinata vô tình ở lại vào tối qua thì chuyện gì sẽ xảy chứ? Liệu người bị nguy hiểm tới tính mạng sẽ là cậu? Hay Kakashi?

Naruto khẽ nhắm hờ mắt lại, mùi hương nhẹ nhàng trong không khí làm cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cộng thêm sự lo lắng và căng thẳng từ khi sinh ra cậu đã phải gánh trên vai làm cho tri thức của Naruto trở nên mờ nhạt. Cậu thật muốn thả trôi mình đi trong giấc mơ, và cũng chẳng cân nhắc hay quan tâm gì tới xung quanh mà mơ màng ngủ. Rồi nhanh chóng trước mắt cậu không còn gì ngoài một mảng tối om, chỉ còn thấy được tiếng tim đập nặng trịch, càng lúc càng chậm dần, thay vào đó là âm thanh của  hàng ngàn hàng triệu mối lo ngại trong cuộc đời còn quá dài đổ về tràn lan, ngập chìm cả cơ thể cậu, và cậu biết rằng dù vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, nên cậu chỉ đứng đó, nhìn quang cảnh xung quanh, chờ cho đến khi những suy nghĩ ấy đầy lên rồi nhấn cậu xuống.

Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên như vậy thôi mà...

"Tôi sẽ không bao giờ để yên đâu..."

Tận sâu trong tâm thức bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của Hinata làm hơi thở Naruto lặng đi trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra việc gì sắp xảy đến với mình nếu không thể trồi lên khỏi chỗ này, rồi mặc cho bản thân đang chìm sâu dưới tận đáy của một đại dương, cậu hoảng hốt huơ tay, rướn người lên, cố gắng trườn từng chút, cho tới khi ngón tay cậu chạm lên tới vầng ánh dương trước mặt thì đầu óc cậu trống rỗng như thể nó chẳng còn gì để quan tâm nữa. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn lật từng trang sách dưới tán cây bạch đàn bỗng dưng xuất hiện, rồi nhòe đi, rồi lại trở rõ mồn một, từng hơi thở nhẹ nhàng, tiếng lá cây kêu xào xạc hay cảm giác yên bình đều thật đến lạ lùng.

Bất giác cái rợn xương sống kéo Naruto về thực tại. Từ khi nào mà trời đã về trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống nền gạch hắt lên đôi mắt hoảng sợ của Naruto. Cậu vùng mình nhìn lên, trước mắt vẫn cái băng ghế vắng người, và cô gái với mái tóc vàng ánh xõa xuống vai, uốn lượn nhẹ nhàng trên làn da trắng. Ánh đèn cửa phòng cấp cứu vẫn chẳng đổi với cái màu đỏ lấp lánh. Không biết sau cánh cửa đó, những con người kia có đang... chiến đấu không?

Chiếc điện thoại trên tay cậu bỗng rung lên. Naruto vội vàng mở tin nhắn lên, đôi mắt lướt qua màn hình nhỏ, thở phào rồi lại cười như trút được gánh nặng, sau đó lại nấc lên, những giọt nước mắt lăn xuống má rồi xuống cằm. Cậu đan hai tay vào nhau tựa vào trán, những ngón tay run lên bần bật theo từng tiếng nấc khe khẽ:

"Cảm ơn rất nhiều... rất nhiều..."

Chiếc điện thoại rơi ra khỏi băng ghế, rơi xuống sàn, để vọng lại âm thanh chói tai. Màn hình nhấp nháy rồi mờ dần.

"Cô ta vẫn còn sống."

Cô gái trước mặt nãy giờ vẫn yên lặng tựa vào tường quan sát mọi hành động của Naruto, ánh mắt xanh ngọc sắc lạnh khẽ động đậy, khóe môi hồng nhẹ vẽ lên một đường cong.

- Này, cậu đang chờ ai vậy?

..........................................................................................................

- Ý cô là sao? Xin lỗi tại hạ ngu muội chẳng hiểu cô đang nói gì hết.

Kakashi cười mỉa mai nhìn Sakura, người đang lật tới lật lui cái xác trên bàn như lật tài liệu, đôi môi khẽ mấp máy vài lời:

- Lão già chậm tiêu, thế ông thật sự nghĩ cái xác chết có thể tự lái xe tông vào lan can à?

- Hô, không nhẽ uống rượu nhiều quá thì sẽ thực sự chết?

- Chừng nào ông thử đi cùng với Hinata đi thì sẽ hiểu.

Nụ cười trên mặt Kakashi ngưng bặt. Sakura từng nói rằng cô ta cử người điều tra chuyện của cô vận động viên thể dục dụng cụ Tenten, cái vụ án mà kết thúc hung thủ lại chính là cô nhóc Hinata, vất vả lắm mới thoát ra được. Sakura đang cố gắng khẳng định rằng vụ của Tenten liên quan tới vụ này. Lão biết điều này, nhưng chẳng biết điều gì làm cô gái chắc chắn tới thế, linh cảm của phụ nữ thật dễ sợ mà.

Nhưng mà nói về linh cảm thì con gái trưởng nhà Hyuuga là nhất, có lẽ do cách cô nhóc được nuôi dạy và lớn lên, chỉ cần nhìn vào hành động sắc sảo đó cũng đủ khiến người từng lăn lộn trong giới giang hồ như Kakashi phải dè chừng.

- Này xong chưa đấy?

Neji chờ đợi riết cũng rã người, dù gì cũng tới giờ ăn trưa rồi mà bọn họ vẫn chưa ra ngoài.

- Hô, ra ngoài đi, cậu sẽ chẳng muốn nhìn thấy chuyện xảy ra trong này đâu.

.................................................

[Fanfiction][KakaNaru] Với một kẻ như vậy... (Slow update)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ