Hàng Bây Giờ Mới Trả- Grizz

669 48 8
                                    

Thật ra ta đã tính viết chap này từ lâu lắm rồi. Nhưng do vài lí do khách qua ( Chủ yếu là lười ) nên bây giờ mới được mắt ')). Không thể tin là ta đã được 200 followers. Chân thành cám ơn mọi người :D
EXTRA: THE PERFECTION OF IMPERFECTION
Trên thế gian này, không ai là hoàn hảo, kể cả anh và cả cậu. Cậu, là một thám tử xuất chúng với trình độ suy luận đáng kinh ngạc. Anh, một tên trộm tài ba với khả năng biến hóa đã làm điên đảo giới cảnh sát và báo chí Nhật Bản. Cả hai đều có một điểm chung, họ đều bị cuốn vào sự cô đơn và ích kỉ của riêng mình......Anh và cậu, là hai cá thể hoàn toàn trái ngược, là hai đường thẳng không bao giờ có thể đi bên cạnh nhau. Nhưng số phận trớ trêu, hai đường thẳng ấy, lại đến với nhau. Tình yêu của anh và cậu, theo ngôn ngữ của giới đạo chích mà nói, là những viên kim cương lỗi. Đối với giới cảnh sát mà nói, là những vết nhơ không bao giờ gột rửa được. Anh biết điều đó và cậu cũng vậy. Nhưng lại không thể ngăn bản thân đến với người kia.....Ít nhất là cho đến ngày hôm ấy...
" Chia tay đi "
" Gì cơ? " Cậu hỏi, giọng điệu bàng hoàng...Gì cơ, anh nói chia tay cậu? Sau tất cả những gì đã trải qua? Sau những gì cậu làm vì anh?
" Chia tay đi, tôi không thể ở bên cậu như thế này nữa, tôi quá mệt mỏi rồi, nó quá sai trái.. " Anh nói, giọng lạnh nhạt, ánh mắt không hề nhìn lấy cậu một lần. Anh, thật sự đang chia tay cậu...
"....Được, tùy anh " Cậu bước đi, bỏ anh lại sau lưng. Bước chân của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, rồi cậu chạy... Cậu chạy để bỏ mặc một sự thật, bỏ mặc anh và bỏ mặc.....dòng lệ trên má cậu. Nhưng cậu không hề biết, cậu cũng bỏ mặc luôn cả câu nói cuối cùng của anh...
"Tôi xin lỗi, Kudo...."
......................
" Ah, trời mưa rồi sao? Thật là hợp, ông trời đúng là biết trêu ngươi nhỉ haha.... " Cậu nói, rồi lại mỗi lúc lại to hơn. Chưa bao giờ, cậu lại khóc lớn như thế này, kể cả khi, cậu bị Ran khinh bỉ vì tình yêu của cậu...Hôm nay, là một ngày không màu đối với cậu..
.
.
==========Một tuần sau==========
Anh đã biến mất! Hoàn toàn biến mất! Suốt một tuần nay, không ai có bất kì một thông tin nào về anh. Kể cả Aoko cũng không biết. Anh thật sự muốn bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc những gì liên quan đến cậu?
.........
" Neh neh, cậu biết tin gì chưa? Cậu con trai đập chai ý lộn, đẹp trai kế bên nhà tui bị bắt rồi đó! "
" Thiệt không ? Hay lại tung tin đồn nhảm vậy? "
" Hừ, còn à? Tuiđi đồn tin? Nghe theo nhân chứng, tui đó ^^. kể lại thì cậu ta bị đưa lên chiếc xe cảnh sát. Kế bên còn hai anh giai cực men nha, một anh cao cao, anh còn lại thì đô con, ôi, đập choai quá đi mất "
" Ngưng ngay, nước dãi đầy mặt rồi kìa == sao nói chắc vậy? "
" Tại tui thấy! Chính mắt tui thấy! Hôm qua thấy ảnh đi qua nhà tui thì chợt có hai anh giai xuất hiện rồi mang đi mà :<"
...... Hai gái qua đường đang bàn luận về một tin tức về anh chàng đẹp trai bí ẩn nào đó . Chợt,....
" Chị ơi, chị thế cho em biết, anh ấy trông như thế nào không ạ? "
"

Ah, tất nhiên rồi, cậu nhóc dễ thương, để xem...Cậu ấy cao, đẹp trai, nhưng lại có mái tóc hơi bù xù....Cậu ấy có nét mặt khá giống vời cậu thám tử Ku...Ku...gì ấy "
" Kudo Shinichi ạ? "
" Đúng rồi, đúng rồi đó ! "
" Vậy cậu ấy đang ở đâu ạ? "
" Ở trạm cảnh sát Tokyo! "
" Vâng ạ, em cám ơn chị "
.......Cậu vụt chạy đi, chạy thật nhanh hết nức có thể, tên ngốc này, tại sao lại có thể bị bắt được chứ. Mà nếu có thể, thì hắn ta cũng có thể thoát ra mà, trừ khi......hắn tự nộp mình? Không không thể nào, không đời nào hắn lại làm như vậy cả! Nhưng việc đầu tiên là phải đến được đó đã......
.
.
.
------------ Trạm Cảnh Sát Tokyo------------
" Tr-Trung sĩ Takagi! "
" Ah, Conan, sao vậy? Sao người con đầy mồ hôi thế? "
" Có...Có phải bên chú mới bắt được đạo chích Kid đúng không? "
" Haha, đúng vậy, sao cháu biết được hay vậy? Tụi chú mới bắt được sáng nay. Nhưng hắn sống chết thế nào cũng không chịu cởi bỏ chiếc mặt nạ. Lạ thật đấy "
"......."
" Mà sao cháu hỏi vậy Conan? "
" Ah, không có gì đâu, mà chú ơi, cho cháu hỏi là chú có biết phòng giam hắn ở đâu không ạ? "
" Ở phòng giam đặc biệt, góc tay trái "
" Vâng ạ, cháu cán ơn chú, còn một câu hỏi cuối, hắn bị giam bao nhiêu lâu ạ? "
" /......../ "
.
.
------------- Lười lắm òi nha == -------------
* Kétttttt * Cánh cửa nặng nề được mở ra một cách chậm rãi, bên trong, một nhân ảnh áo trắng xuất hiện. Một tay của anh ta đang bị xích lại trên giường. Nhân ảnh nhỏ bé trước mặt khiến anh ta nở nụ cười mang hơi chút khổ
" Ah, tantei-kun, để cậu thấy cảnh không hay rồi. Haha...... "
"......"
Hình ảnh nhỏ bé ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía anh......
" ..... "
Không gian chợt im lặng đến lạ thường, ít nhất là cho đến khi....
* Tách * Một giọt nước từ đâu chảy trên má cậu, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt....Hàng ngàn giọt nước cứ lăn day trên má cậu, làm cho anh cũng bối rối theo....
"Ah....Cậu...-....''
" Tại sao.....TẠI SAO CẬU LẠI BỎ ĐI ?! TẠI SAO CẬU LẠI TỰ THÚ ?! TẠI SAO CẬU LẠI CẬU LẠI CHẤP NHẬN NGỒI TRONG ĐÂY 12 NĂM TÙ?!.......Tại sao cậu lại chia tay tôi....Hức.....Hức...."
A, nước mắt cứ vô thức chảy ra mất rồi, cậu vỡ òa trong lời nói của chính bản thân mình......
" Ah.....Tôi......Như tôi đã nói, tôi không thể tiếp tục quen cậu được nữa....."
" ....... " Cậu im lặng, để mặc cảm xúc vỡ òa, để mặc những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu...
Anh thở dài, rồi tiếp túc " Tôi không thể tiếp tục quen cậu với tình trạng như vậy nữa..... "
" Hả? Sao cơ? ''
" Tôi là một đạo chích, là một tội phạm, và tôi biết, sớm muộn gì thì tôi cũng bị bắt, và điều đó sẽ làm cậu đau lòng. Cho nên, tôi phải kết thúc sớm việc này...."
" Vì vậy, cậu chấp nhận ngồi 12 năm tù chỉ vì như thế? Chỉ vì sợ tôi đau lòng? "
" Không có một người đàn ông nào muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người mình yêu cả. Tôi cũng vậy. Vì tôi là Imperfection "
" Nhưng cậu là The perfection of my imperfection "
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó thì trong dãy hành lang trại giam đặc biệt, từ đâu vang lên những tràng cười tinh nghịch...
" Hãy chờ tôi...."
" Được "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_.___________12 năm sau___________._
" Giám đốc, anh.....anh......anh có thể ăn trưa với em không ạ?! >< "
"......Thật xin lỗi, anh....không thể em ạ "
" Tại sao? "
" Vì anh đang chờ một tên ngốc-....."
" Vợ iu ơi, chồng iu của em đã về rồi đây!!!!! "
" Anou, tên ngốc mà anh nói...."
" Là hắn đấy "
" Hì hì, em biết rồi, anh gì ơi, anh đúng là may mắn lắm nhé, giám đốc đã từ chối biết bao người vì anh rồi đấy nhé. Ráng mà tận hưởng đo nhé! Em đi đây~~~ "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" * phụt * Haha, cậu thật sự đã từ chối biết bao người vì tôi sao? "
" I-Im đi! * đỏ mặt * Thằng bé quỷ quái đó! Ai mà ngờ nó lại nói như vậy chứ! "
" Hahahaha...., Vợ ơi...... "
" Gì? "
" Anh yêu em "
" ................. " Đỏ mặt " Biết rồi.... "
" Còn em thì sao? Có yêu tôi không "
".......Anh biết rồi còn hỏi! "
"......Hì hì, là có hay không? "
".....C-Có..."
" Sao cơ, anh không nghe được ? "
" Có ! "
"....." Lần này anh không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn cùng cậu......Đã bao lâu rồi, anh lại thấy hoàng hôn đẹp như vậy nhỉ....
End.

[ KaiShin ] Why so serious????_ Banh + GrizzWhere stories live. Discover now