Phần 9 - Banh

798 59 49
                                    

A/N : Wow, không ngờ là đã bơi được đến chap 9😂😂😂 Không thể tin là một thằng con trai cũng có thể bơi được đến chap này 😂😂😂. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và bỏ qua tính nhây và lười của ta 😂😂😂. Dù sao thì cũng hai chap nữa là ta chính thức kết thúc luôn bộ truyện này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Hi vọng mọi người sẽ đợi những hoạt động kế tiếp của ta😂😂😂
============================
Tình hình đang rất là tình hình. Hiện tại hai đối thủ nặng kí của chúng ta đang bất phân thắng bại....đó là cho đến khi:
" Này! Chịu thua chưa hả đồ bốn mắt teo nhỏ kia? "
" Tại sao tôi phải thua một người như cậu chứ? "
" Tại vì tình yêu của hai người là sai trái! Tôi không thể đưa Kaito cho cậu được! "
" Tại sao lại không chứ! "
" Tại vì chắc gì cậu đã-...."
" Ý cô là chắc gì tôi thật lòng thích cậu ta chứ gì? Nói thật, tôi cũng không chắc mình có thật lòng thích cậu ấy hay không....nhưng, có một điều mà tôi chắc chắn: Tôi không muốn giao Kaito cho ai hết! Chỉ muốn giữ bên cạnh tôi thôi! Cho nên, đó cũng được tính là thích rồi chứ! Tôi.....không muốn giao cậu ấy cho người khác đâu......"
".......... Nghe rõ rồi chứ Kaito? Giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa nhé!"
" Hả? "
" À, tên ngốc Kaito nhà cậu cứ lo lắng về việc cậu không thích hắn nên mới nhờ tôi giả bộ thích hắn xem coi cậu xử sự như thế nào.."
" Này, Aoko, bà bán cái vừa thôi nha == "
" Nhưng sự thật là thế mà, tui chỉ trần thuật lại thôi :)))) "
" Tui không cần, nhá? == "
" Tui thích thì tui làm thôi "
"........Ý của hai người là, hai người chỉ muốn " coi thử cảm xúc của tôi như thế nào ư? Chơi đùa với cảm xúc của tôi chỉ để " coi thử thôi sao?" Cậu nói. Cậu đang cảm thấy rất khó chịu, rất đau, đau lắm.
" Ah.... Không phải.... Ý anh là...." Ôi không, anh vừa làm cái gì thế này? Anh đã quá ích kỉ khi đã lợi dụng tình cảm của cậu.....
Cậu chạy đi khỏi căn nhà của anh. Đầu óc trống rỗng. Chỉ muốn chạy đi thật xa, thật nhanh.....Cảm giác này, khó chịu lắm....Chỉ muốn khóc mà thôi..
" Này, Conan, đợi đã...."
Không được! Không được khóc! Không được...khóc.....
" Chờ đã, Conan!"
Ah, chết tiệt! Sao lại khóc mất rồi?....Con tim vô dụng này! Tại sao lại yêu mềm lúc này chứ?!
" Conan.....CHỜ ĐÃ CONAN! CẨN THẬN!!!!!! "
Một chiếc xe hơi đang vượt quá tốc độ, chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu....
KÉTTTTT!!!!!......RẦMMM!!!!!!!
Một chuỗi âm thanh kinh dị mà bất cứ ai nhìn hay nghe thấy cũng phải rợn người.... Một vũng máu đang loang ra mặt đường, từ một người thanh niên.....cách đó không xa là cậu bé cấp một đang sững sờ vì kinh hoàng....
" AI ĐÓ HÃY MAU GỌI CẤP CỨU ĐIIII! "
============================
Bệnh viện vào lúc này đang rất náo nhiệt....Chiếc băng ca màu trắng mà một người thanh niên đang nằm đã nhuốm đầy máu....Những vị bác sĩ và y tá đang hối hả chạy vào căn phòng ghi hai chữ : " Cấp cứu " .
Mọi người ai ai cũng hối hả, tất bật, mà không ai để ý:....Có một cậu bé cấp một.....đứng ngay trước cửa căn phòng ấy.....với hai hàng lệ chảy dài trên mi.... Cậu đã đứng ở đó từ rất lâu...Lệ vẫn chảy dài trên má.
Anh đang nằm ở đó. Nằm ở căn phòng mà ai cũng phải khiếp sợ. Tất cả là tại cậu! Là cậu bướng bỉnh không nghe anh! Là cậu đã làm to sự việc, là cậu! Tất cả là tại cậu! Nếu như....cậu chịu ở lại ngôi nhà đó....Nếu như cậu chịu nghe anh nói...... Thì giờ đây, anh đã không phải nằm ở trong đó. Hai hàng lệ của cậu lại chảy dài thêm...chảy mãi mà không thể nào dứt ra được..... Tưởng chừng như nước mắt cậu là vô hạn....
Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Cậu cứ đứng yên ở đấy....Mặc kệ thời gian, mặc kệ, đôi chân đã mỏi nhoài, mặc kệ cho hốc mắt mình đã đỏ hoe vì khóc. Cậu cứ đứng ở đó....mong chờ đèn hiệu từ căn phòng vụt tắt....Để cậu có thể được nhìn thấy anh....Để cho cậu có thể tin...đây là một giấc mơ.....
"......Cậu không cần phải tự trách bản thân mình...."
Một giọng nói đã làm cậu thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ...Giọng nói nhẹ nhàng và thanh cao...Ah, là con gái sao? Là.....Aoko?....
"...Đừng tự trách bản thân mình...."
Cậu quay lại nhìn cô. Khóe mắt cô cũng đỏ. Cậu nhìn quanh và chợt nhận ra... Ngoài cậu và Aoko, chẳng còn ai cả.... Thật nực cười là một siêu đạo chích khiến cảnh sát phải điên đầu khi gặp nạn lại chỉ được thăm bởi người bạn thân và kẻ thù của mình...Anh luôn cô độc như vậy....Luôn giấu nỗi cô độc vào nụ cười khiêu khích đầy giả tạo...Đó là lí do mà cậu ghét nụ cười đó. Đó là lí do vì sao cậu lại yêu anh.....Anh và cậu.....Là hai con người đầy nỗi cô độc trong cuộc sống đầy giả tạo và dối trá này....Anh cần cậu, vì chỉ có cậu mới có thể hiểu rõ anh. Hiểu rõ con người của một Kuroba Kaito....Vậy mà....vậy mà...
"......Là tôi đã hại cậu ấy..."
" Đừng nói như vậy! Đó không phải là lỗi của cậu! "
"....." Cậu cười, một nụ cười đau khổ...
Lần này, kế bên cậu bé cấp một ấy....lại có thêm một cô gái.....
PHỤT
Bảng đèn hiệu đã tắt, báo hiệu cho một ca phẫu thuật đã kết thúc...Một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra. Ông ta chỉ nói đúng một câu...
Sau đó, người ta thấy có một cô gái như mất hết lí trí, cứ nhắm vào căn phòng ấy mà lao vào...Cô bật khóc... Còn cậu con trai cấp một đứng bên cạnh cô gái ấy, đang cúi đầu cho những giọt lệ lại rơi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức..... "

TO BE CONTINUE...

[ KaiShin ] Why so serious????_ Banh + GrizzWhere stories live. Discover now