End- Banh

918 65 18
                                    

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."
Cậu khóc, đã bật khóc thật to khi nghe câu nói này....Bất chấp mọi người can ngăn, cậu chạy như lao vào căn phòng
" NÀY! ĐỒ NGỐC CHẾT TIỆT NHÀ CẬU! CÓ TỈNH DẬY KHÔNG VẬY HẢ? "
( Tôi đây )
"CẬU CÒN NỢ TÔI RẤT NHIỀU THỨ! CÒN NỢ TÔI CẢ CUỘC ĐỜI! CÒN PHẢI TRẢ LẠI NHỮNG THỨ MÀ CẬU ĐÃ LẤY CẮP! TRẢ LẠI TRÁI TIM CHO TÔI!"
( Tôi đang đây .... )
"Làm ơn.....quay lại đi...... Tôi cần cậu...."
" Làm ơn....Tôi đang đây, đang đứng đây..."
"Kaito à....Cậu có nghe tôi nói không....Nếu có thì làm ơn hãy quay lại đi......Hãy trả lời tôi đi....Làm ơn....Tôi cần cậu.....Tôi nhớ cậu....."
(Tại sao....Tại sao....Tại sao cậu lại như thế? Tôi đang đứng ở đây...)
Anh thắc mắc, tại sao cậu lại như thế? Tại sao cậu lại như thế? Tại sao cậu lại khóc lóc như thế? Gọi tên anh một cách tuyệt vọng như thế? Anh đang đứng ở đây mà? Anh đã ở đây kể từ khi tên bác sĩ đó bước ra mà....Anh đã tưởng tượng được vẻ mặt của cậu sẽ như thế nào vậy mà.....sao cậu lại hành xử như thế? Mà người nằm trên chiếc giường bệnh kia sao lại thấy thật quen thuộc nhỉ? Nhìn giống như......anh? .................Ah......hiểu rồi.....Anh đã chết......Chiếc xe tải chạy quá tốc độ đó...Sao anh lại có thể quên được nhỉ? Đó là lí do tại sao cậu lại khóc lóc như vậy...Cũng là lí do vì sao cậu lại không nghe được anh...
Bây giờ, dù có muốn thế nào đi chăng nữa, thì..... anh cũng không thể trả lời cậu nữa rồi.... Cậu không biết, không hề biết rằng, ở góc của căn phòng, có một người thanh niên...đang đứng ở đấy....vươn tay về phía cậu....
( Thật xin lỗi, Shinichi.....)
Chợt...... Cậu quay lại, làm anh sững sờ....Anh chạy về phía cậu, dùng hết sức ôm cậu thật chặt, như muốn nói cho cậu biết rằng: Anh ở đây! Anh đang ở đây! Ngay kế bên cậu!..................................
Một vòng tay choàng qua cổ cậu,kéo sát cậu vào lòng...
Vòng tay ấm áp quen thuộc này.....là của anh sao? Cậu quay lại....Trước mặt cậu, chỉ là một khoảng không trống rỗng........" Chỉ là ảo giác mà thôi........ " Cậu tự nhủ với bản thân mình.
Anh đứng đó, nhìn cậu tự nhủ với bản thân mình một cách tuyệt vọng.............
......Không! Không đúng! Chết không phải là tất cả đã kết thúc! Anh vẫn có thể gặp lại cậu, vẫn có thể yêu cậu lại một lần nữa! Tất cả những gì anh cần là thời gian! Phải! Anh chỉ cần thời gian! Chỉ cần cậu vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi, anh nhất định sẽ không đánh mất cậu một lần nữa! Phải! Hãy chờ tôi!
( Tôi nhất định sẽ quay trở lại, Tentai- kun à! Tôi nhất định! )
Nói rồi, anh tan biến theo chiều gió...Để đưa anh đến cơ hội thứ hai, để anh lại có thể bắt đầu lại từ đầu......
============================
Mười năm sau ...
Cậu đã trưởng thành. Càng ngày càng sắc sảo, dù cậu chưa bao giờ cười kể từ ngày.....hôm ấy. Vẻ đẹp của cậu khiến cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc. Đã có rất nhiều người tỏ tình với cậu nhưng đều bị cậu từ chối vì một lí do: cậu đã có người trong lòng dù cho người đó đang ở một nơi rất xa....
Cho tới một ngày, một bạn học đưa đến trước mặt cậu một thằng nhóc mười tuổi với vẻ mặt rất giống cậu nhưng theo phong cách cực đểu. Khi vừa gặp cậu, thằng nhóc cười khẩy một cái, rồi từ tay nó xuất hiện một cái nón trắng, bên trong chứa đầy hoa và bồ câu trắng với câu nói đậm chất của anh:
" Vợ à, theo anh về dinh "

 Khi vừa gặp cậu, thằng nhóc cười khẩy một cái, rồi từ tay nó xuất hiện một cái nón trắng, bên trong chứa đầy hoa và bồ câu trắng  với câu nói đậm chất của anh:" Vợ à, theo anh về dinh "

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau đó thì người ta thấy có một thằng nhóc đang ngã chổng mông với cái đầu đầy những khối u đang bốc khói. Bên cạnh là cậu thanh niên xinh đẹp ấy. Và lần đầu tiên sau mười năm, họ thấy cậu nở nụ cười.....
Chết không phải là tất cả đã kết thúc mà là một mở đầu mới cho cơ hội lần thứ hai của bản thân mình...Bạn chỉ chết thật sự khi tâm bạn đã chết và đừng bao giờ để điều đó xảy ra! Hãy nuôi hy vọng, ước mơ, trân trọng những người quan trọng đối với mình và điều tốt đẹp sẽ đến bên bạn....
Câu chuyện của hai con người ấy sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tương lai, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.......
END.
A/N: Vậy là bộ truyện đã khép màn! Và ta cũng đã được giải phóng 😂😂😂! Nói chứ, bộ truyện chưa kết thúc và ta vẫn chưa hết nợ với các bạn 😂😂😂. Hai ending cuối sẽ được đăng vài thời gian sớm nhất! Cám ơn mọi người đã ủng hộ! ^^

[ KaiShin ] Why so serious????_ Banh + GrizzWhere stories live. Discover now