Phần 2

17 1 0
                                    

- Tiểu Miên! Chiều nay đi siêu thị với mình nha!

- Được rồi! Mình sẽ qua đón cậu 

Tiểu Miên là bạn thân của cô từ lúc nhỏ, từ lúc cô chỉ học lớp 1 hai người đã quen nhau. Trời xanh sắp đặt lúc nào hai người cũng ở cạnh nhau không thân hóa cũng thân và rồi giờ thì quá thân luôn =)))

- Mua này cho mình đi! Eh... cái kia đẹp hông Miên Miên? Này, cậu mặc cái này đi! Ôi đẹp quá!

Lâm Tiểu Miên chỉ biết đứng nhìn bạn. Cô đã quá hiểu rõ, Hạ Linh khi đi mua sắm thì cứ như mọi âu lo buồn phiền đều bỏ hết ở ngoài cổng. Cũng tốt thôi! Hạ Linh lúc nào cũng toàn suy nghĩ vẫn vơ, nên lúc nào trông cô cũng lãnh đạm nếu không muốn thì cao ngạo

-  Linh Linh, mình mỏi chân rồi lên trên ăn chút gì đi.

Tiểu Miên và Hạ Linh cùng nhau lên tầng thượng, chọn ngay chỗ ngồi đẹp nhất , để được ngắm toàn cảnh Bắc Kinh. 

- Cho tôi hai phần đùi gà, hai phần khoai lang, hay ly kem, hai ly  Pepsi.

Gọi thức ăn xong Tiểu Miên liền quay sang hỏi bạn:

-  Sao hơn hai tuần nay không thấy công tử họ Hứa đến đón bạn thế?

Tiểu Miên nhắc cô mới nhớ. Từ lúc chia tay anh đi công tác đến đây cũng đã hai tuần rồi. Anh cũng không gọi điện cho cô, mà cô cũng không thèm để ý.

- Ừ mình không rõ nữa

- Ơ! Hai người quen nhau mà

Cô im lặng ăn đùi gà. Rồi nhìn cảnh chen chúc ngoài đường. Trông thật nực cười! Cô nghĩ câu đó như nói cảnh tấp nập kia, âu cũng là nói cho chính lòng cô.

- Tính tiền

Cô giật mình quay sang Tiểu Miên. Cô ấy đã ăn hết phần mình từ lâu, còn cô chỉ mới nhởn nhơ cái đùi gà chưa xong. Bỏ thì uổng quá! Nhưng... chẳng lẽ.... Cô liền bỏ xỉa, lấy tay hốt hết khoai lang nhặn vào miệng, rồi lấy chén tương đổ vào ngay! Còn ly kem và Pepsi, côi liền trút hết lu Pepsi vào miệng còn một ít khoai lang và tương, còn ly kem thì không sao, có thể cầm trên tay! Ôi kinh thật :'(

Bước ra khỏi siêu thị hai cô gái tung tăng trên đường, cùng vài cái túi sách. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cứ như 10 năm rồi chưa gặp

- Oái!

Hạ Linh la lên rồi té nhào xuống nền xi măng còn nóng. Tiểu Miên cũng vừa kịp định thần thì đã thấy bóng người chạy vượt qua, còn bóp của Hạ Linh không cánh mà bay mất

- Linh Linh, cậu có sao không?

- Mình không sao! Ôi mình đau ngực quá!

Tiểu Miên liền gọi taxi đưa bạn vào bệnh viện Hàn Âu

- Cô ấy không sao. Chắc do quá kích động nên tim phản ứng không kịp mới gây ra hiện tượng đau buốt

Giọng Sĩ Hào vang lên sau khi kiểm tra đầy đủ cho Hạ Linh. còn cô Thẩm thì nằm im trên giường, chắc mệt quá nên ngủ luôn rồi  = v =

- Em cảm ơn anh ạ!

- Không có gì! Hai em đi đâu mà ra nông nổi thế?

Tiểu Miên cười rồi kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc. Cô kể vừa hết thì có tiếng gõ cửa:

- Mời vào! Ơ! Dương Minh cậu làm sao thế? Trông chẳng ra thể thống gì cả

Người đàn ông vừa bước vào trông nhem nhuốc như vừa đánh với ai. Nhưng... Ôi không! Anh ấy thật đẹp trai! Làn da tuy có phủ một ít bụi cát nhưng không thể che nổi bên trong lớp da trắng mịn, mũi cao, môi mỏng, cơ bắp.!!!! Ối Nam thần đến đây đón mình sao? =.= ( Chắc phải kêu Sĩ Hào khám luôn cho Tiểu Miên, nếu không thì nguy mất :3)

- Tôi không sao - Người đàn ông vừa nói vừa kéo ghế ngồi, không thèm nhìn cô gái ngồi đối diện

Tiểu Miên gọi hồn lại, tỉnh táo hơn nhìn anh. Nhưng.... Tay anh đang cầm bóp của Hạ Linh. Cô suy  đoán ngay tron một phần ngàn giây. Dáng vẻ nhơ nhuốc, tay cầm bóp Hạ Linh, mà hồi nãy bóng người cũng cao cỡ này, to cỡ này  không lẽ anh là....

- Ăn cướp 

Tiểu Miên đứng bật dây, thét vào mặt Dương Minh. Anh ngẩng lên nhìn cô. Hạ Linh nghe tiếng thét ấy cũng choàng người dậy.

- Em làm gì vậy Tiểu Miên. Đây là Dương..

Tiểu Miên không để Sĩ Hào nói hết câu:

- Anh ta chính là ăn cướp. Đây là bóp của Hạ Linh

Lúc này Sĩ Hào thôi nhìn cô, anh nhìn xuống tay Dương Minh. Hạ Linh cũng chạy lên đứng cạnh Tiểu Miên rồi nói:

- Đây là bóp của tôi cơ mà? Sao anh lại cầm thế hả? Trong anh nhìn thư sinh gia tộc thế mà lại đi cướp của người khác cơ à? Thật không biết xấu hổ.

Lúc này, Dương Minh không thề ngồi yên để cho hai cô gái chỉ trỏ vào mặt mình nữa:

- Hai cô làm trò quái gì thế? Nếu đây là bóp của cô thì tôi trả. Tôi không cần nhá! Vì nó mà tôi mới đi làm trễ rồi còn ra nông nổi này! Lúc nãy, tôi thấy có tên cướp giựt bóp của hai cô gái gần siêu thị An Phong nên mới đuổi theo lấy lại, lúc quay lại thì tôi cũng không thấy ai. Nếu biết chủ nhân của chiếc bóp này là người lỗ mãn, không biết phải quấy thì tôi đã ném nó vào thùng rác lâu rồi. 

Nói xong, anh đập chiếc bóp xuống bàn, rồi quay lưng đi. Ba người còn trong phòng ngẩn người, chắc cũng mười giây sau hồn mới nhập lại vào.

- Sao em lại nghi anh ấy! - Sĩ Hào mở miệng trước

- Quá rõ rồi còn gì, gì mà phải nghi?

- Anh còn non lắm Sĩ Hào à? Em vừa nhìn là biết ngay là ăn cướp rồi, ngộ thật ăn cắp ăn trộm ngày nay toàn mặt đồ hiệu - Hạ Linh nói xen vào, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống

Sĩ Hào lắc đầu nhìn hai cô gái:

- Tôi không non nhé! Tôi lớn hơn hai cô nhiều đấy. Tôi cũng nói luôn. Đó là Dương Minh, trưởng khoa Tim mạch, đại thiếu gia của tập đoàn Dương Thị.

Hạ Linh giật thót người khi nhắc đến tập đoàn Dương Thị. Đó là công ty mẹ, còn nơi cô làm việc là một trong 56 chi nhánh con của Dương Thị. Ôi! Không nhẽ....  = ='

- Anh nói thật sao! Ôi! Hèn chi da anh ấy mịn thế, nhìn là biết thiếu gia nhà giàu, biết vậy hồi nãy xin chụp chung với ảnh vài tấm.

Tiểu Miên ơi là Tiểu Miên sao cậu có thể trơ tráo tới mức đó. Vừa rồi cậu chẳng phải là người đầu tiên buộc tội anh ta sao? Tớ tin cậu nên mới hùa theo, thế mà bây giờ cậu lại  -_- . Mình quá thật vọng!!!!!






Đó có phải cuộc tìnhWhere stories live. Discover now