Phần 5

10 0 0
                                    

Tuy gia đình Hạ Linh chỉ sống làm ruộng  quanh năm, nhưng thẩm thẩm và đại thúc đều là người sống ở đây từ nhỏ, lại lương thiện, thêm sự cần cù, tiết kiệm của hai người nên họ không chịu áp lực về kinh tế. Nhớ năm xưa, nuôi Minh An ăn học, đó là giai đoạn khó khăn của nhà họ Thẩm. Sau này , Minh An có việc làm ổn định, lương cao, nên gửi về phụ giúp gia đình nuôi em. Kể ra thì từ nhỏ Hạ Linh đều sống trong sung sướng, nếu không tính tới căn bệnh tim của cô thì cuộc đời của cô luôn thuận buồm xuôi gió.

Quyết thế nên cô nhai cho xong ổ bánh mì khô rát ấy rồi đi thẳng về nhà. Cô chỉ lấy vài bộ đồ đơn giản cùng những dụng cụ cá nhân, cô sẽ về quê xin phép mẹ. Cô là người nóng vội nên nghĩ gì làm đấy, kẻo nó nguội thì không may. Cũng bởi cái tính này của cô, mà đã bao lần cô phải thầm khóc trong sự hối hận. Hồi cô chỉ là một đứa nhỏ lớp bốn lớp năm, có lần đậu được giải Toán cấp tỉnh, gia đình cô rất vui nên mẹ thưởng cho cô 500 tệ để cô ăn mua quà chia cho các bạn trong lớp. Cô vui muốn hét lên, trước giờ mẹ chỉ cho cô vài tệ để mua đồ dùng thôi, với số tiền này ngoài mua quà cho các bạn cô còn có thể mua thêm vài thứ, thế nên hôm nay bao nguyện ước cô đều lôi ra hết, nhưng tuyệt nhiên cô chẳng nhớ mình đã từng thích gì.. Lạ thật?? Nhưng chẳng sao, miễn có tiền là được. Cô liền chạy qua tiệm lưu niệm gần nhà, sau một ngắm vào những vật trưng trong tủ kính, cô chon liền cho mình vài tượng chú hề làm bằng thuỷ tinh, trông cũng đáng yêu. Cô hăng hở đem về nhà lòng tràn ngập niềm hứng khởi, miệng nở nụ cười tới mang tai. Đặt chúng ngay ngắn trên từng tầng sách, góp phần làm cho góc học tập của cô thêm chặt hẹp, nhưng cô đâu để ý, cô ngồi trong phòng ngắm chúng suốt cả buổi, xong nụ cười trên môi cô dần dần tắt đi như những tia nắng bị che bởi những đám mây bay qua. Cô chợt nhớ ra, bạn Tuyết Di hôm bữa được mẹ mua cho chiếc váy, cô chỉ đứng nhìn mà lặng lẽ khóc, mẹ cô còn phải nuôi anh trai nên cô cũng không dám làm mẹ thêm mệt mỏi. Bây giờ mới nhớ ra thì muộn mất rồi, ahuhuhu... Chỉ tại mình quá nóng vội!!!!!!

Đúng câu: " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Vào năm Hạ Linh lên cấp ba, học xa nhà nên mẹ cho tiền ăn một tháng, tuy cô hay ăn vặt nhưng cũng biết tiết kiệm nên người mãi mãi chỉ như một cây que. Cô lướt mạng thấy cây son màu hường hường rất đẹp, lại thấy đang sale vô cung rẻ, nói rẻ là thế nhưng cây son đó đủ tiền cho cô ăn nguyên tuần.. Nhưng cô là con gái, sao cưỡng nổi mấy vụ này, không đắn đo, cô liền đặt mua. Vài ngày sau, cô phấn khởi với chiếc môi hồng đến trường, tiện tay bỏ cây son vào cặp. Lên trường, Tiểu Miên liền bay tới hỏi cô son môi luôn cơ à? Mua ở đâu thế? Bao nhiêu vậy? Cô cũng ngượng ngùng đỏ mặt, kể hết cho bạn nghe quá trình cây son đến tay cô. Cô vừa dứt lời, Tiểu Miên nói:

- Tớ cá với cậu, son này mà cậu dùng đúng nửa tháng, đảm báo môi cậu không cần son nó cũng ra màu như trái mận dập

Cô sững người. Thì ra loại son rẻ này người ta dùng chì, son lâu ngày môi sẽ thâm, chưa kể chất chì mà thấm vào người thì... Cô lao ra khỏi lớp, chạy ngay tới phòng vệ sinh, cô lâu môi sạch sẽ, thở phào nhẹ nhõm.. Nhưng, hu hu hu hu, phải nhịn ăn nguyên tuần nay sao... Ôi không..

                                                                                                        ***

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đó có phải cuộc tìnhWhere stories live. Discover now