Phần 4

13 0 0
                                    

Tiếng thu đang văng vẳng bên tai, nào là tạm biệt mùa hè, tiếng kia thì nhắc nhở đông chuẩn bị ghé sang. Trộn thêm vào là tiêng hót từ những chú chim hay một cử động nhỏ cũng làm bầy se sẻ giật mình: lá rơi. Thiên nhiên - nếu ta biết lắng mình thì chẳng khác nào chốn bồng lại tiên cảnh kia, nhưng tại nơi nhộn nhịp Bắc Kinh này thì khó mà có cơ hội ấy.

Cô dần dần mở mắt, từng tia nắng không ngại ngùng chiếu thẳng vào đôi mắt đen tuyền ấy. Vẫn còn nắng là mình vẫn còn sống... Haizz... Cô nghĩ ngợi mông lung, đầu óc như búa bổ, tất cả chỉ vì mấy chai biaa, nhưng bia nào đâu có tội, tất cả là do người đàn ông tên Hứa Vĩnh Hào kia..nhưng: 

- Suy cho cùng chỉ tại mình, tại mình quá mù quáng, quá tin người..

Cô than thành tiếng. Lúc này, đầu óc có phần tỉnh táo, mới kịp định thần là mình đang ở đâu. Biết là còn sống thì trên mặt đất đấy, nhưng... Căn phòng này lạ quá.

- Ôi! Mình đang ở đâu vậy???

Cô lập tức nhìn lên người mình..phù.. Quần áo còn nguyên vẹn, may là mình không phải bị bắt cóc rồi cưỡng bức. Mà họ bắt cô làm gì, nhà cô cũng đâu giàu, hay là vì nhan sắc.. ==  Vừa nghĩ ngợi cô vừa lảo đảo bước xuống giường. 

Căn phòng này nếu không muốn thì cũng đành buột miệng thốt lên lời khen. Làm cô quên đi tình thế éo le của mình hiên giờ. Nhìn sơ qua cũng biết tất cả nội thất ở đây đều không phải đồ ngoài chợ, ngay đến cái thảm trải chân cũng được dệt nên từ các loại sợi Ba Tư, nào là đèn chùm, nước sơn tường, kệ sách, tủ quần áo, hay những tấm rèm trên khung cửa sổ tất cả được trang trí vô cùng tinh tế, tao nhã, chỉ phòng ngủ thôi mà đã toát kên khí chất này rồi, thì người chủ sẽ .... Ôi! Mình mà bị bắt cóc ở đây, cũng cam tâm tình nguyện :3. (Hạ Linh ơi Hạ Linh, cô còn say cơ à?)

Cô mở cửa bước ra ngoài. Vừa lúc đó cũng có người bên kia định vào phòng cô. Hai người mặt nhìn nhau. Tất nhiên Dương Minh vẫn giữ thông thái đó, điềm tĩnh, lãnh đạm, vụ chạm mặt bất ngờ này chẳng làm anh thay đổi nét mặt , dù là một chút. Còn Hạ Linh thì khác, khi nãy cô rạng rỡ , tò mò nhìn cảnh vật vui thú xung quanh, khi gặp anh thì...mặt cô đỏ như đang đắp dưa chua lên mặt. Họ lặng đi một lúc

- Anh... - Cô lắp bắp nói một từ cũng không ra 

- Cô tỉnh rồi à, vậy thì về đi, người nhà chắc lo cho cô lắm. Hôm qua thấy cô say quá, lại như sắp nằm vạ ra đường. Nên tôi đành đưa cô về. Dù chúng ta không quen biết nhưng tính ra cô và Cố Sĩ Hào cũng thân quen nhau, tôi và anh ấy cũng là đồng nghiệp, tính thêm cô cũng có tiền sử tim, nên tôi giúp cô cũng chỉ là tôi tự nguyện, cô không cần áy náy. Bây giờ , tới giờ làm rồi. Chào cô!

Anh nói giọng đều đều chẳng khác gì mấy vị trụ trì tộn kinh. Cô chỉ biết nhìn anh chăm chăm, mắt mở to hết mức có thể nhìn anh, sự ngại ngùng khi nãy cũng tan biến trong phút chốc. Không thể bị lép vía được, mình phải trả lại, miệng sinh ra là để đáp trả cơ mà:

-  Anh cho tôi năm phút nhé! Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đêm qua. Và tôi cũng xin lỗi anh chuyện lần trước, tuy không chưa tìm ra ai đã cướp đồ của tôi, nhưng xem ra tôi nhất thời hồ đồ đã lớn tiếng với anh. Tôi xin lỗi.

Cô bước vội, ngang qua anh, không một sắc thái gì với anh, như xem bài diễn thuyết của anh chỉ là bài thơ vu vơ mà trẻ con hay tập đọc.

Anh cũng ngẩn người nhìn cô, cô đâu biết hôm qua đâu đơn thuần là anh đưa cô về. Đúng là cô ngã xuống đất, nhưng trời xanh khéo sắp đặt, lúc cô ngã cũng là lúc anh vừa đi ngang qua, hoá ra người quen nên anh đành gọi taxi đưa cô về nhà. Cô nào chịu ngoan ngoãn thiếp đi, tuôn ra một tràn toàn thể loại gì đó, làm ngập lụt chiếc taxi, hại anh phải chịu nghe ông bác tài phải lắng nghe những bài ca bắc đắt dĩ. Vậy mà cô lại..  Nhưng vấ đề chính là anh có thể bỏ mặc cô trong taxi, rồi kêu bác tài chở cô về  vì trong túi cô có ghi địa chỉ nhà cô, thế mà anh không làm thế, tại sao?

                                                                                           ***

Cô quên luôn hôm nay mình phải đi làm, nên lững thững đi dọc đường. Ghé vào quán bánh bên đường chọn cho mình vài ổ bánh mì ngọt. Vừa đi cô vừa cắn ổ bánh mì dai ấy vừa nghĩ chuyện đời. Cô là vậy, bề ngoài lãnh đạm nhưng trong người lại chảy dòng máu nghệ sĩ.

 Thời gian qua cô quá mệt mỏi, cô đã làm được gì đâu? Từ nhỏ cô chỉ biết học và học rồi cứ học, cũng từng cảm nắng, cũng từng có cảm giác thẹn thùng khi được ai đó tỏ tình, nhưng cô coi đó chỉ là lá cỏ bên đường. Khi có được tấm bằng Đại học thì cô đi xin việc rồi làm, lao vào công việc, được nằm trong top nhân viên tiềm năng nhất của chi nhánh. Nhìn lại cô thấy mình là một loại máy móc nào đó chẳng phải con người. Dù cái số đào hoa của cô, tuy cô không màng tới nhưng nó luôn ảnh hưởng tới cảm xúc của cô, lúc tình cảm ấy khiến cô như mây trên trời trôi bồng bềnh trên khoảng trời xanh vô đinh, lúc lại đẩy cô xuống làm hạt cát bé nhỏ, mặc nhiên giẫm đạp lên cô, haizz. 

Sau một hồi đắn đo, cô đã tìm ra một hướng giải quyết tốt nhất, giúp cô lấy lại tinh thần, quên đi những chuyện đã qua, lại được mở rộng tầm mắt, và đó chính là ước mơ của cô từ khi học lớp 9:  Du học..


Đó có phải cuộc tìnhWhere stories live. Discover now