Chap 65 : Tại sao muốn nói xin lỗi

7.9K 154 18
                                    

"Không phải anh luôn hỏi em tại sao lại ra ngoài làm việc sao? Không phải anh luôn thắc mắc đường đường là một phu nhân tổng giám đốc như em, tại sao lại làm loại công việc đó sao? Bây giờ em sẽ nói cho anh biết, chính là vì chiếc đồng hồ đeo tay này, bởi vì chiếc đồng hồ này cả thế giới chỉ có một chiếc, em cảm thấy anh đáng giá dùng món đồ độc nhất đó. Tất nhiên, đồ tốt giá cả cũng không bình thường, nhưng mà, em không có bao nhiêu tiền, chiếc đồng hồ này là em trả theo kỳ."

"Anh tặng em rất nhiều đồ, mỗi một món đều rất quý giá, rất đắt tiền. Bởi vì anh có tiền, cho nên anh có thể không chút do dự mà mua, tặng cho em, hoặc tặng cho người khác.

Nhưng mà, em không giống, em không có tiền, em chỉ có thể trả tiền theo kỳ. Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng mà em muốn dùng tiền của mình để mua, bởi vì em cảm thấy dùng tiền của anh mua đồ cho anh thì không phải là tặng."

Hôm nay là ngày thanh toán khoản tiền cuối cùng, lấy được chiếc đồng hồ này... Nếu anh không muốn... Cũng được thôi."

Toàn bộ quá trình nói chuyện, giọng Tiêu Tiệp rất bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy lại lộ ra cảm xúc thật của cô.

Hóa ra, chiếc đồng hồ anh giấu trong phòng sách chính là điểm yếu của anh, cô thật ngốc, hóa ra trái tim anh sớm đã có chủ. Cô còn ngu ngốc mong chờ tình yêu của anh, giao toàn bộ trái tim cho anh, nhưng đổi lấy lại là bị chà đạp như thế.

Nhưng lại sao còn đến trêu chọc cô chứ? Chẳng lẽ không biết, lừa gạt tình cảm của người khác là ghê tởm nhất sao?

Bước đi của cô không ổn định, đầu hơi choáng váng, bịch, cô ném chiếc đồng hồ đeo tay quý giá kia vào trong thùng rác. Cứ như thế đi, chúng ta... Cứ như thế đi.

Toàn thân giống như bị người ta rút hết toàn bộ sức lực, người cô hơi nghiêng về phía trước, cổ tay lại bị người nắm chặt...

Trong mắt, từ tràn đầy tức giận và phẫn nộ điên cuồng lộ ra sự bối rối, anh chỉ có thể nắm chặt tay cô.

Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp nhưng lúc này lại luống cuống đến nỗi sợ hãi kia, bây giờ mới cảm thấy áy náy? Anh không cảm thấy quá muộn sao?

Tiêu Tiệp mệt mỏi cười nói: "Tịch Thiếu, còn sổ sách gì chưa tính toán rõ ràng sao? Hoặc là vừa rồi cái tát kia không hạ xuống, nên không giải trừ được nỗi hận trong lòng anh, bây giờ muốn bổ sung lại cái tát kia?

Dứt lời, cô nghênh đón, nhắm mắt lại, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Cô mở mắt ra, Tịch Âu Minh rũ mắt xuống, cho nên cô không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô lại đang run rẩy. Mà hướng mắt anh nhìn, lại là cái thùng rác nơi cô vừa ném chiếc đồng hồ.

"À, hóa ra vứt ở đó làm bẩn mắt Tịch Thiếu. Anh yên tâm, tôi sẽ quay lại cầm chiếc đồng hồ dư thừa này, rồi vứt đi thật xa, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Tịch Thiếu, như thế đã đủ chưa?"

Anh vẫn không buông tay cô ra, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt cô, lúc này, trong mắt cô đầy vẻ thất vọng. Nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười kia làm anh đau nhói.

Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng VợWhere stories live. Discover now