Chương 88: Ngày mai lập tức nghỉ việc

6.1K 82 0
                                    

Cô rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Âu Minh hạ giọng nói chuyện với người khác như thế, còn nói xin lỗi. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh, lại mang chút tủi thân ở bên trong.
Hàng xóm vừa nghe, trong lòng hiểu mỗi nhà đều có khó khăn riêng, nhớ lại lúc nàng dâu nhà mình giận dỗi cũng thường nhốt mình ngoài cửa thì không được tự nhiên, cảm giác này anh hiểu, liền có loại cảm giác gặp được người cùng cảnh ngộ, vì vậy lập tức nói: "Không sao, vợ chồng mà, cãi nhau cũng là chuyện thường xảy ra, sau này chú ý một chút là được."
Tiêu Tiệp vội vàng gật đầu nói phải, thấy cuối cùng hàng xóm cũng về nhà đóng cửa, mới tức giận trừng mắt nhìn Tịch Âu Minh, đầy mùi thuốc súng, ý kia rất rõ ràng: Đều do anh gây ra!
Tịch Âu Minh tự hiểu thành hôm nay cô gặp Kiều Đại Vân nên không vui, lúc này thấy cô xoay người đi, lập tức tiến lên ôm cô. Tiêu Tiệp giật mình, đánh anh: "Tịch Âu Minh anh buông tay ra!"
Anh đâu thèm để ý, dùng chân đóng sập cửa lại, đi thẳng vào phòng ngủ.
Bừng tỉnh, người đã bị anh đặt lên giường, giường nhỏ mềm mại, xung quanh đều là mùi vị của anh, rất nồng đậm, hun cô đến choáng váng. Sau đó nụ hôn nóng bỏng liên tiếp đến giống như bão táp, vội vã, khẩn trương.
Cô tránh đến đâu anh liền đuổi đến đấy, một chút cũng không chịu thả cô ra. Tiêu Tiệp tức giận, người kia xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đêm làm phiền hàng xóm không nói, vừa vào cửa không nói câu nào, liền động chạm cô.
Cũng sắp bị hôn đến hít thở không thông, Tịch Âu Minh mới bỏ qua cho cô, anh nói nhỏ: "Bảo bối ~ sau này có chuyện gì thì nói với anh, đừng khóa trái cửa có được không? Cho dù chuyện có lớn đến đâu, em cũng phải cho anh cơ hội giải thích?
Tiêu Tiệp bị anh nói thì sửng sốt, lúc này mới hiểu, anh hiểu lầm cô cố ý khóa trái cửa không cho anh vào. Nhưng mà, lời giải thích của anh là ý gì?
Tịch Âu Minh tự cầm bàn tay trắng nõn như hẹ tây của cô lên, quả nhiên trên đó có vài vết đỏ, liền đau lòng, nói: "Sau này loại chuyện đánh người này em không cần tự mình ra tay, trực tiếp bảo vệ sĩ làm là được rồi. Nhìn xem, tay đau chứ?"
Tiêu Tiệp hiểu lầm, cho rằng đây là anh đang biến trướng* cách bảo vệ người phụ nữ họ Kiều kia, hừ lạnh nói: "Sao, em đánh người anh để ý nên đau lòng?"
*Biến trướng: nội dung không đổi, chỉ hình thức khác so với lúc đầu - chỉ việc xấu.
Tịch Âu Minh lập tức nhíu mày, không vui nói: "Nói cái gì vậy? Trong lòng anh để ý ai em không biết sao?"
Hừ hừ hai tiếng, cô không nói gì, nhưng trong lòng vui rạo rực. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh không hỏi quá trình sao? Cũng không sợ em cố ý sao?"
Tịch Âu Minh dù bận vẫn ung dung, chậm rãi nói: "Em là vợ anh, trong lòng anh hiểu rõ. Huống chi... Vợ làm gì cũng đúng!" Đàn ông không nghe lời vợ, không theo ý vợ, thì không có thịt ăn! Đây là kinh nghiệm anh tổng kết ra! Vô cùng chính xác!
Quả nhiên những lời này lấy được lòng Tiêu Tiệp, lập tức lao vào trong ngực anh, hai người anh anh em em một hồi lâu. Bỗng nhiên Tịch Âu Minh nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lập tức trầm xuống.
"Ngày mai lập tức nghỉ việc!"
Cái gì? Tiêu Tiệp bị thái độ bỗng nhiên thay đổi của anh làm ngơ ngác, sao đột nhiên lại đổi sang đề tài này, hơn nữa, tại sao cô phải từ chức?
"Anh làm sao vậy? Em đang làm tốt tại sao phải từ chức?" Hơn nữa cô mà từ chức thì không phải lại phải đi tìm việc lần nữa sao?
"Không tại sao cả, vợ anh tự anh cũng có thể nuôi, tại sao lại phải ra ngoài làm việc cho người khác?" Tịch Âu Minh không vui nói, sao anh có thể nói là bởi vì lần trước đọc báo, cảm thấy người đàn ông kia đang dòm ngó vợ mình!
Tiêu Tiệp: "... Anh xem, chúng ta vẫn bất đồng ý kiến..." Không thích hợp ở chung, đây là nửa câu sau chưa nói.
Tịch Âu Minh là ai chứ, câu sau không cần nghĩ cũng biết, lập tức không bình tĩnh nổi, lấy lui mà tiến nói: "Thật ra thì không cần từ chức cũng được... Chỉ là sau này không được phép dựa vào người đàn ông khác gần như thế!"
Tiêu Tiệp suy nghĩ một chút, lúc nào thì mình ở gần người đàn ông khác? Bỗng ngiên trong đầu chợt lóe, chuyện bài báo lần trước?
"Chuyện là thế này..." Giải thích qua loa một lần, nói những chuyện đó đều là chuyện làm ăn, không liên quan đến tình cảm cá nhân, đáng tiếc Tịch Âu Minh nghe xong dáng vẻ vẫn không tin.
Cô thở dài, lấy lá bài cuối cùng ra, "Thật ra thì... Ông chủ bọn em đã có người thích."
Vẻ mặt Tịch Âu Minh lập tức buông lỏng, nhưng vẫn còn có chút không xác định nói: "Thật?"
Tiêu Tiệp không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời mơ hồ: "Đúng vậy... Chỉ là anh ta không muốn để cho người ngoài biết... Cho nên cũng không có ai tra được. Em thân là thư ký của anh ta, điểm này vẫn phát hiện được."
Được rồi, những điều này đều là cô suy đoán, tiếp xúc với Lãnh Phong Thần một khoảng thời gian, cô có thể cảm giác được trong lòng anh ta có một người phụ nữ, chỉ là người kia là ai, cô cũng không biết...
Tịch Âu Minh nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, hễ là người có chút địa vị và bản lãnh, muốn che giấu chút chuyện riêng tư của mình là chuyện rất đơn giản, lập tức cũng yên lòng nhiều. Chỉ là trong lòng vẫn suy nghĩ, nên dùng cách gì, để vừa có thể làm cho vợ từ chức lại không oán trách anh. Ừ, đây là một vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề tương đối khó giải quyết! Được rồi, sự thật chứng minh, phỏng đoán và giác quan thứ sáu của Tiêu Tiệp là đúng. Quả nhiên trong lòng Lãnh Phong Thần cấp trên biến thái của cô có người, hơn nữa người này chính là... Trước mắt cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là... Không biết tối hôm qua tên khốn Tịch Âu Minh kia bị gì lại hóa thân thành sói, hung hăng giày vò cô một buổi tối!
Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hai chân đang run rẩy, còn nghiêm trọng hơn là ngay thời điểm bưng cà phê cho Lãnh Phong Thần, không cẩn thận đổ cà phê lên bàn làm việc của Lãnh Phong Thần, may mà anh ta tránh nhanh, nếu không cũng không thể may mắn tránh khỏi bị cà phê đổ vào người.
Lãnh Phong Thần lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc lạnh, khi ánh mắt rơi vào trên da thịt cô thì bỗng nhiên vẻ mặt lộ ra vẻ đen tối.
"Xin lỗi, tôi lập tức lấy giẻ đến lau." Nói xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh đã cầm giẻ quay về.
Ngay tại lúc cô cho rằng Lãnh Phong Thần muốn nồi giận thì bỗng nhiên anh ta lại cười híp mắt nói: "Chơi bời quá độ?"
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng mà giọng điệu lại rất chắc chắn.
Tiêu Tiệp đã sớm thấy vẻ mặt anh ta có gì đó lạ lạ, nhưng mà đối với lời nói lúc này của anh ta, cô cảm thấy không được bình thường. Tối hôm qua đúng là có hơi dữ dội, nhưng mà điều đó có ghi trên mặt sao?
Bỗng dưng trong đầu hiện lên hành động kỳ lạ sáng nay của Tịch Âu Minh.
Bởi vì buổi tối "vận động" kịch liệt dẫn đến sáng nay cô dậy muộn, vì không muốn đến muộn, cô nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, nhưng vẫn muốn soi gương ngắm lại dáng vẻ, bỗng nhiên thân hình cao lớn của Tịch Âu Minh liền ngăn trước gương, còn rất tốt bụng giúp cô sửa sang lại chỗ không chỉnh tề.
"Xong rồi, bảo bối đã rất chỉnh tề, có thể xuất phát được rồi." Tịch Âu Minh cười đến mê hoặc lòng người, giống như một con yêu quái.
"Anh đừng cản em, em soi gương xong liền đi." Cô gấp đến độ muốn đẩy anh ra.
"Ừ, đã bảy giờ bốn mươi rồi..." Dù bận vẫn nhàn nhã* nhìn đồng hồ đeo tay, lười biếng nói, dù thế vẫn không tránh nửa bước. Nói giỡn, bây giờ mà tránh ra, thì tất cả việc anh làm không phải là uổng phí sao?
*Dù bận vẫn nhàn nhã: Tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện.

Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ