Chương 8: Thượng ( thượng)

1K 64 0
                                    

Vương Tuấn Khải cả đời cao ngạo chỉ ôn nhu yêu thương một mình y, nhưng hắn thật không thể ngờ đến một ngày chính y người hắn hết lòng khiến hắn phải sống cuộc sống của một sủng nam

...

Ánh dương đã rọi chiếu rực rỡ nhưng hắn vẫn nằm trên long án cố chấp nhắm lại đôi mắt không muốn thức dậy

Cung nữ đã bê nước rửa mặt cùng thức ăn lên hết thế nhưng người kia vẫn không chịu dậy

Vương Nguyên bước vào lặng lẽ phẩy tay cho các cung nữ lui ra ngoài, nhẹ nhàng bước đến bên y ngồi xuống long sàn

- tiểu Khải

-...

Y thở dài nhìn hắn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa mềm mượt của hắn

- huynh còn giận ta sao?

-...

- huynh đừng không để ý đến ta như vậy ta thật sự yêu huynh

-...

Vương Nguyên cúi xuống hôn lên làn môi của người đang sống chết không chịu dậy kia

- ưm...

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn y đến nau hắn không thể giả vờ được nữa

Tay hắn nỗ lực đẩy y ra thế nhưng vô lực dễ dàng bị y nắm lại hắn tức giận y luôn như vậy vũ nhục hắn, há miệng cắn vào môi y

Vương Nguyên nhíu mày buông hắn ra

- hoàng huynh trẫm hình như đã quá sủng ái huynh rồi thì phải khiến huynh không biết trời cao đất dày là gì

- hoàng thượng thỉnh tự trọng

Hắn lạnh lùng nhìn y khuông mặt ảm đạm không một tia cảm xúc

- Vương! Tuấn! Khải!

- có thần

- đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta huynh sẽ phải hối hận

Y tức giận quay lưng bỏ đi hắn mệt mỏi nằm xuống long sàn cơ thể suy nhược khép mi lại

...

Đêm đó yến tiệc ca múa cả đêm ầm ỹ hỗn loạn hắn vẫn như cũ một thân lục y ngồi trên long sàn hướng ánh mắt ra ngoài kia nơi ánh trăng sáng giữa bầu trăng sáng giữa bầu trời đêm tối

*cạch* cánh cửa bị một cách thô bạo y bước vào liêu siêu người nồng nặc mùi rượu.

P/s: Chương sau có H nha m.n

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngWhere stories live. Discover now