Chương 9: Thượng (hạ)

1K 64 0
                                    

Vương Nguyên tiến đến leo lên long sàn ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải một mực đẩy y ra y nắm lấy hai tay hắn ánh mắt đục ngầu

- sự kiên nhẫn của ta đã hết

Nói song vật hắn ra đè lên người hắn chiếm thế thượng phong

- Hoàng thượng!

*xoẹt* y phục mỏng manh bị y xé dách lộ ra cơ thể thon gọn trắng ngần của hắn, trên vai Vương Tuấn Khải vết sẹo lồi lên giống như một nhành dành dành dưới ánh trăng mờ ảo khiến mắt y nhức nhối

- ta yêu huynh

Tay Vương Nguyên vuốt ve thân thể hắn cúi mình hôn lên vết sẹo nơi bả vai

Thân thể Vương Tuấn Khải run lên hắn ra sức dãy giụa nhưng vô dung y càng đè hắn chặt hơn

- hoàng thượng thỉnh tự trọng á

Lời noí vừa rứt nhói đau nơi bả vai kéo tới y đang cắn vào vết sẹo nơi bả vai

- gọi tên ta

- hoàng á

Y tiếp tục cắn Vương Tuấn Khải nhíu mày

- Nguyên

- ân

Lông mày y dãn ra môi nhếch lên ánh mắt có phần ôn nhu hơn

- ta và người không thể

-...

Y không trả lời ánh mắt lại lạnh lẽo

- á Nguyên ngươi...a...làm gì...dừng lại....

Thân thể cứng nhắt vì bị xâm phạm bất ngờ nơi tư mật không ngừng co rút dâm thùy chảy ra

Một giọt lệ trong suốt long lanh chàn khóe mi hắn cắn chặt lấy môi dưới

Ánh trăng quỷ dị chiếu roị vào tấm màn mỏng manh nơi có hai thân thể đang mãnh liệt triền miên nam nhân phía trước thân thể toàn dấu xanh đỏ đến trói mắt hai tay bị nam nhân phía sau cầm lấy kéo ra phía sau, phía dưới không ngừng mạnh mẽ trừu sáp luân động

Nam nhân phía trước miệng bật ra tiếng rên rỉ kích tình răn nanh cắn vào môi đến bật máu nam nhân phía sau vẫn mạnh mẽ ra vào dường như còn sung sức hơn

Đêm còn dài trătrắng vẫn sáng tiếng động khiến người khác phải đỏ mặt còn chưa rứt phong tình dạt dào.

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngWhere stories live. Discover now