Chương 18: đánh thắng chiến trận bằng khúc ca

610 51 3
                                    

Cuộc hội ngộ dường như đem lại sự tái sinh cho quân đội

Hôm sau khi khi chiến đấu y đứng xa trong doanh trại cất tiếng hát vẫn là một khúc "cố nhân thán" đêm y đến thế nhưng kì lạ sức chiến đấu của quân địch cư nhiên liền trở nên yếu ớt binh sĩ ngơ ngẩn, quân đội bên y lại ngược lại dưới sự dũng mãnh thiện chiến của Vương Nguyên cùng mưu trí của hắn cư nhiên tiến nhanh sau hai tuần trăng liền toàn thắng bắt sống hơn vạn binh hung nô cùng bốn tướng quân và một vương tử của chúng

Quân sĩ hết sức tung hô gọi Vương Tuấn Khải là thần tiên hạ phàm dọng hát của y cư nhiên có thể sau một đêm chuyển bại thành thắng

Đến y cũng mơ hồ nhìn hắn khó hiểu

- Khải là tiên nhân hay yêu nhân ?

- ân ta là hồ yêu đó

Hắn thản nhiên đáp y trợn mắt nhìn hắn

- sao có thể a ta với huynh cùng phụ thân sao có thể a???

*bốp* cục u lại mọc lên

- huynh sao đánh ta?

- ngươi rõ dàng biết rõ câu trả lời lại còn hỏi thừa hơi đáng đánh

- ta tại huynh đó thần kì như vậy ta làm sao không tò mò

- thật sự muốn biết lắm sao?

- ân

- để ta ở trên ta sẽ nói

Mắt Vương Nguyên đảo một vòng rồi sáng khoái đồng ý

- hảo

Mắt hắn sáng lên

- quân bất hí ngôn nha

- ta nói sẽ làm huynh mau nói

Vương Tuấn Khải mỉm cười đến sáng lạnh hai nanh hổ nhỏ cũng khoe ra

- kỳ thực cũng trả có phéo thuật gì trước khi đến doanh trại ta có điều tra qua binh sĩ hung nô đều là vì lòng tham của quốc vương mà bị ép ra chiến trường tham chiến nên ta cố tình thổi tiêu hát một khúc "cố nhân thán" giữa đêm cô tịch chạm lòng binh sĩ hung nô khiến họ suy nghĩ sự tình

- rồi mỗi trận huynh đều hát lên khúc ca kia khiến tâm trí binh sĩ hung nô hỗn loạn nhân lúc đó binh ta liền chiếm thế thượng phong

- không chỉ vậy những kế hoạch ta vạch ra không sơ hở kết hợp với sự thiện chiến của ngươi khiến binh sĩ hung nô nản lòng từ đó không đánh mà thua

Vương Nguyên vỗ tay nhìn y miệng cười thật tươi

- quả là binh bất yếm trá

- này là binh phát tôn tử ngày xưa không phải Địch Nhân Kiệt cũng phá thành không mất một binh một tốt sao ta so với người còn thua xa

- tiểu Khải hảo khiêm tốn

- Nguyên a ngươi không cần khen ta giờ mau thực hiện lời hứa của ngươi đi

- hảo a đêm nay để ta bồi huynh

Và đêm đó trong doanh trại vang lên tiếng thét của vị quân sư đa tài

" hỗn đảng ...ư...ngươi lừa ta"

" nga ta nào có a chẳng phải huynh đang ở trên ta sao"

Vị minh quân nói không chút ngại

"Ta không phải...ư...muốn như này a..."

" ha ha để ta hầu hạ quân sư hòi yêu nha"

" a...aaa"

Binh sĩ cùng tướng quân một bên giả điếc giả mù lòng thầm mừng vì hoàng thượng đã có một ái nhân phi phàm thế nhưng cũng thầm than đêm nay họ lại mất ngủ rồi.

[Nguyên Khải] Ái Tình Đế VươngWhere stories live. Discover now