Chương 93: Không khống chế được

4.4K 251 12
                                    

Ngày thứ hai trước khi trời tối, hai người rốt cục đã tới Thiên Dương Thành.

Đây là lần thứ hai Hàn Vận vào nơi này, so với quốc đô lòng người hoảng sợ, Thiên Dương Thành vẫn phồn vinh hưng thịnh.

Hai người tìm một y quán trị liệu cánh tay của Hàn Vận.

"Đại phu độc này mất bao nhiêu thời gian mới khỏi?"

Hàn Vận nâng cánh tay đã bị bó thành chày gỗ lên hỏi. Đương nhiên cũng không phải tay nghề đại phu không tốt, mà do cánh tay qua hai ngày đã có dấu hiệu hoại tử.<HunhHn786>

"Ít nhất cũng phải năm ngày."

Hàn Vận lập tức đau khổ, khó xử nói:

"Nhưng mà ta có việc gấp, không có khả năng ở Thiên Dương Thành năm ngày."

Lão đại phu nhìn Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ một cái, giọng lạnh lùng nói:

"Nếu không muốn tàn tật tốt nhất ở lại chỗ này trị liệu, đương nhiên các ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không ngăn cản."

"Chúng ta thật sự có việc, hay đại phu dạy ta trình tự đổi thuốc, ta tự mình đổi được không ?"

Lão đại phu khẽ nhíu mày.

"Tự mình đổi thuốc ? ngươi chỉ dùng một tay sao?"

Hàn Vận biểu tình cứng đờ, lập tức nhìn Hiên Viên Hủ.

"Đại phu, dạy cho ta đi."

Hiên Viên Hủ lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trước mặt lão đại phu.

Lão đại phu tức thời gật gật đầu.

"Được rồi. Trình tự phải nhớ kỹ, trước tiên nhất định phải rửa sạch miệng vết thương rồi mở gói thuốc bôi lên, băng lại...."

Hiên Viên Hủ gật đầu, ghi nhớ kỹ trình tự.

Ước chừng nửa canh giờ, Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ mới rời khỏi y quán. Thời điểm đi ra còn mang theo một bao dược liệu.

Bị Hàn Vận ép buộc, hai người tìm phòng trọ ở khách điếm 'Bình thường'. Nhìn tòa nhà rách nát hai tầng giống như có khả năng sập bất cứ lúc nào, khóe miệng Hiên Viên Hủ có chút run rẩy.

"Chúng ta thật sự ở nơi này?"

"Như thế nào, không muốn ở có thể đi."

Nghĩ đến tiền của mình đã bị người khác tùy ý tiêu xài, Hàn Vận tâm tựa như bị dao đâm nát ra.

Hiên Viên Hủ thở dài một tiếng, đi vào khách điếm. Ở thì ở, đừng nói nơi này gọi là khách điếm, dù là xóm nghèo nếu Vận Nhi ở hắn cũng sẽ ở cùng.

Hàn Vận vừa lòng gật gật đầu, tiến vào.

Thiên Dương Thành không hổ là thành lớn, đại bộ phận dân chúng đều thực giàu có, bởi vậy cái khách điếm trừ chưởng quầy, một vị khách cũng không có.

" Chưởng quầy, có phòng không?"

"Bổn điếm trừ đại sảnh, các phòng còn lại tùy ý khách quan lựa chọn."

Hàn Vận nheo mắt. Không nghĩ tới chưởng quầy không phải ông lão đầu hoa râm mà là thanh niên tuổi trẻ như thế.

"Chuẩn bị một ít nước ấm lên lầu."

Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]-HunhHn786Where stories live. Discover now