Chương 96: Ghen

5.7K 292 4
                                    

Hiên Viên Hủ biết bây giờ chỉ có thể bảo trì trầm mặc.

Hàn Vận cũng không phải người không thông tình đạt lý, không thể cứ tiếp tục cáu kỉnh.

“Ta lạnh.”

Giọng Hàn Vận lạnh lùng nói.

“Chúng ta vào khoang thuyền.”

Rất tự nhiên ôm lấy eo Hàn Vận, Hiên Viên Hủ đem cằm vô cùng thân thiết gác lên trên vai Hàn Vận. Về phần vì sao đang chính ngọ mà lạnh không trong phạm vi hắn quan tâm. Dù là hắn đang ướt đẫm mồ hôi, Vận Nhi muốn đi sưởi ấm hắn cũng sẽ làm bạn bên cạnh.

Hàn Vận gật đầu mỉm cười, đối với hành động thức thời của Hiên Viên Hủ thực vừa lòng. Làm bộ như chim nhỏ nép vào người Hiên Viên Hủ tiến vào khoang thuyền.

Hiên Viên Hủ mê muội xoa xoa eo Hàn Vận. Không hổ là thường xuyên luyện võ, phần eo cực kỳ săn chắc và mềm dẻo, về phần xúc cảm khiến cho người ta không muốn rời tay.

Sau khi hai người đi vào khoang thuyền, Hiên Viên Hủ còn mê luyến xúc cảm trong tay, ánh mắt Hàn Vận đã thay đổi, đánh một cái xoá sạch móng vuốt trên người mình.

“Đau.”

Hiên Viên Hủ oán giận nói. Đại thúc càng ngày càng bạo lực.

Hàn Vận trừng mắt nhìn Hiên Viên Hủ một cái.

“Không đau ta sẽ không đánh.”

Có một chút lực mà đau cái gì. Không thể nghĩ tới Hủ Vương gia hiện tại lại học được cách giả vờ đáng thương. Thật đúng là không phù hợp hình tượng.

Hiên Viên Hủ vô lại ôm lấy eo Hàn Vận, chân đá về phía sau một cái, cửa khoang thuyền lập tức đóng kính.

“Vận Nhi, bộ dạng ghen này làm ta thực thích. Nhưng cô nương này cùng ta thật sự không có bất cứ quan hệ nào, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có.”

Hiên Viên Hủ thấp giọng nỉ non nói.

“Nếu Vận Nhi không muốn thấy nàng, chúng ta ở trong khoang thuyền thôi.”

Dù sao đi thuyền chỉ có một ngày, rất nhanh sẽ đến.

Cảm giác bên hông có móng vuốt cào cào và dần dần hạ xuống, sắc mặt Hàn Vận âm trầm. Là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, mình còn chưa có tha thứ cho hắn, hắn dám có tâm tư này.

“Ta trách nhầm Vương gia sao? Ta nóng, đi ra ngoài hóng mát.”

Gỡ mấy cái móng vuốt bên hông ra, Hàn Vận nhanh chóng chạy thoát khỏi khoang thuyền.

Hiên Viên Hủ mỉm cười. Vận Nhi đỏ mặt, đây chính là một dấu hiệu tốt, xem ra ngày hạnh phúc không còn xa.<HunhHn786>

Hàn Vận một mình rời khỏi khoang thuyền, đứng ở trên thuyền nhìn cảnh vật, tâm tư lại nhớ về những lời Hiên Viên Hủ nói vừa rồi, lại thở dài một tiếng.

Ngay khi Hàn Vận áp chế rung động xuống đáy lòng, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi nghỉ, một bên truyền đến giọng nữ thánh thót giống như chuông bạc. Đúng là nha hoàn cùng Văn tiểu thư đang đi tới.

Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]-HunhHn786Where stories live. Discover now