Chương 107: Nguyệt Thanh Xà

3.7K 221 5
                                    

Lục Triển Tường nói xong, Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ đều đã trầm mặc.

"Ngươi nói Vận Nhi chính là Dương Chi sứ giả kia sao?"

Hiên Viên Hủ trầm giọng hỏi. Nếu trước đây hắn nhất định sẽ nói Lục Triển Tường là đang nói bậy, nhưng hiện tại hắn tin, bởi vì Vận Nhi quả thật không phải người thế giới này.

Lục Triển Tường gật đầu.

"Tộc của ta mỗi một đời tộc trưởng đều đi tìm người có đôi mắt đỏ, mà trừ đôi mắt đỏ còn phải có một đặc điểm khác, chính là có thể nhìn ra ảo cảnh, điểm này cũng đã được chứng thật."

"Nói nhiều như vậy làm cái gì, thử qua chẳng phải sẽ biết hay sao."

Lục Triển Tường mỉm cười. <HunhHn786>

"Hàn công tử nói rất đúng. Yên tâm, tế lễ cây sinh mệnh sẽ không có nguy hiểm quá lớn đối với Hàn công tử đâu. Chỉ cần dùng ít máu tươi của Dương Chi sứ giả tưới lên thân cây. Về phần bao nhiêu.... tuy rằng ta không biết nhưng tuyệt đối sẽ không quá giới hạn có thể. Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức dừng tế lễ."
Hiên Viên Hủ thở phào nhẹ nhõm.

"Vận Nhi tự quyết định?"

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đại khái năm ngày sau có thể tiến hành. Trong khoảng thời gian này Hàn công tử nhất định phải giữ sức khỏe cho tốt, như vậy cam đoan tế lễ sẽ thuận lợi hoàn thành."

Hàn Vận cười cười.

"Yên tâm đi, tuy rằng võ công ta không cao nhưng thân thể cũng coi như khỏe mạnh."

Nếu không khỏe sớm đã bị dã thú Hiên Viên Hủ này làm cho chết.

"Được rồi, không có việc gì ta đi trước, chỗ cây sinh mệnh còn cần ta đến giám sát."

Lục Triển Tường đứng dậy đi ra. Trình tự tế lễ quyết định tồn vong của Hải Tâm Đại Lục.

Hàn Vận cùng Hiên Viên Hủ đứng dậy đưa tiễn.

Đợi Lục Triển Tường rời khỏi, Hiên Viên Hủ ôm lấy Hàn Vận từ phía sau, tham lam ngửi mùi hương của trên người đối phương.

"Làm sao vậy ?"

Hàn Vận hỏi, trạng thái của Hủ thực dị thường.

"Ta không muốn cho Vận Nhi đi làm cái tế lễ kia."

Hiên Viên Hủ rầu rĩ nói. Tuy rằng Lục Triển Tường cam đoan không ảnh hưởng tính mạng Hàn Vận, nhưng những cái khác thì sao, dù sao cần bao nhiêu máu không ai biết.

Hàn Vận cười trìu mến.

"Yên tâm, ta có chừng mực ."

Hàn Vận còn luyến tiếc dã thú này sao chết được.

"Bảo bối, cứng lên rồi."

Tay Hiên Viên Hủ đưa đến trước người Hàn Vận, trêu đùa thổi khí ở bên tai Hàn Vận.

"Hỗn đản, không sờ mó thì nó cứng lên được sao?"

Hàn Vận nổi giận nói. Không biết vì sao bị Hiên Viên Hủ cầm giữ  thì tiểu Vận Vận lại cứng lên, ai da, sa đọa rồi.

Giai Nhân Là Trộm [Hoàn]-HunhHn786Where stories live. Discover now