Chương 7

537 14 0
                                    

2 tháng trước
Lúc đó anh đang ngồi trên chiếc xe của mình ,qua tấm  kính thấy cô gái đó mắng ầm ĩ, khó nghe vô cùng.  Mắt cô hững hờ nhìn ra phía khác nhưng không có bước đi. Anh nhíu mày" Phiền phức. "
Anh lướt qua ngôi nhà đó. Sau khi xong việc trở về đi qua ngôi nhà đó, không tháy ai, anh không để ý. Bỗng điện thoại reo lên" Mẹ gọi?"
Anh bắt máy" alo mẹ. Sao mẹ gọi con" Đầu dây bên kia thở dài" Con trai à. Con về đây đi mẹ nhớ con a." Anh cười cười" Con sắp rồi.  Mai con về nhà được chưa mẹ." Đầu dây bên kia như kích động " con nói thật không chứ?"
" Thật thôi con gác máy. Tạm biệt mẹ.  Yêu mẹ!" " ây mẹ cũng yêu con. Bảo bối."
Bước chân vào nhà,  anh ngước lên nhìn tháy một cô gái đứng trên tầng nhà mình, mày khẽ giật" Sao có người? " Anh định lên tiếng lại nhìn đôi mắt hững hờ ban sáng anh lại ngậm miệng " Là cô ta? Sao cô ta lại ở đây?"
Anh tự nghĩ nhưng chân đã đi lên tầng trên.  Đứng đối diện với c. Qua chiếc màn. Chiếc man đung đưa theo gió. Thân ảnh cô ẩn hiện. " Khóc sao?" Anh ngước mắt thấy cô đang khóc nước mắt chảy dài trên má của cô." Trời ạ đã xấu còn khóc tthảm họa trời xanh." Với những người đã từng gặp nhiều gái đẹp như anh thì cô là tệ nhất. Đang miên man bỗng cô nhìn lại phía anh. Anh nép vào cánh của bên cạnh hé đôi mắt nhìn cô. "Có khi nào mình là con của người khác không? " Là cô nói. Anh vẫn lặng. Nhìn cô tự gạt nước mắt rồi lầu bầu gì đó. Xong cô lại mỉm cười "cái đó. ... là cô sao?" Anh vẫn ngây ra, khi định thần lại thì đã không thấy cô nữa....
"Mẹ. Con có việc không về được.  Xin lỗi mẹ. " Cúp máy xong anh lại nhìn xuống cuốn sách đã ngả màu " Đợi anhh.."
Suốt hai tháng , cứ một tuần 3 lần không cố định anh lại thấy cô đứng trên tầng nhà anh khóc rồi gạt nước mắt, rồi lại mỉm cười. Anh vẫn nhìn cô, nhìn cô đến với nướ mắt rồi đi với nụ cười đó. Núm đồng tiền cứ trong tâm trí anh.
Nhà anh có một tầng nhưng 2 cầu thang. Vì nhà đã lâu không có người ở nên rất giống nhà hoang vì vậy nên không có ai tới lại ở sâu trong ngõ nhỏ hầu như cách biệt với bên ngoài.  Thế nên anh sống ở đây 2 tháng mới không ai biết. Tuy bề ngoài có xấu nhưng dưới tầng hầm lại rộng rãi. Chắc vì thế cô mói chạy tới đây để khóc.

Giả ngốc để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ