Chương 5

9.6K 707 184
                                    

Sau gần 2 giờ đồng hồ vừa tán gẫu, vừa lựa đồ, độ hảo cảm của Thanh Du đối với Hiên Viên Nhật đã cao nay lại còn tăng thêm mấy phần. Không chỉ có kiến thức phong phú, ăn nói khéo léo, hơn nữa còn đặc biệt hay cười, quả thật không hổ danh là "Ôn nhu vương tử" của quyển tiểu thuyết này, thực sự là làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Quan sát thời gian một chút, thấy không sai biệt lắm, Thanh Du liền kéo Hiên Viên Nhật đi qua bên kia đường.

- Anh họ đã dặn em là sau khi xong việc thì sang tiệm coffee bên này chờ anh ấy, hiện tại cũng còn cỡ nửa giờ, chúng ta qua bên đó ăn chút gì trước đi nhá Nhật ca.

- Được rồi, đều nghe em.

Hiên Viên Nhật trước giờ chưa hề cự tuyệt bất cứ lời nào của Thanh Du, chính vì vậy càng làm cho cậu cảm thấy nguyên chủ kia thực sự là đồ ngốc, cư nhiên bỏ qua một nam nhân tốt thế này vì cái tên tra nam mặt lạnh không có gì thú vị đó. Nhưng mà người ta dù sao cũng là một trong những nam chính, cậu vẫn là giữ chút khoảng cách đi.

Đến trước cửa tiệm coffee, Thanh Du ngó lên trên bảng hiệu, một cái tên có chút quen thuộc đập vào mắt cậu. "Memory", đây không phải là nơi mà nữ chính làm thêm trước khi vào học sao? Sao lại có thể trùng hợp như vậy, nam chính chọn đại một tiệm coffee cũng đúng ngay nơi nữ chính làm việc? Thực sự là đụng phải hố phân!

Thanh Du ngó sang vị nam chính đang tươi cười như hoa bên cạnh cậu, lại liếc nhìn quán coffee trang nhã thanh lịch, giật giật khóe miệng, làm vẻ mặt cam chịu lôi Hiên Viên Nhật vào trong. Chỉ hi vọng là hôm nay không có ca làm việc của nữ chính.

-Xin chào quý khách.

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng chuông bạc, chỉ cần nghe thôi cũng biết được chủ nhân của nó là một người ôn nhu và xinh đẹp đến nhường nào, thế nhưng khi  nghe vào tai Thanh Du thì chả khác nào ngũ lôi oanh đỉnh. Cậu trân trân nhìn nữ phục vụ vừa chào cậu, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, trái ngược hẳn với Hiên Viên Nguyệt, nàng có một vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng tựa như một thiên sứ. Đây không phải là nữ chính Bạch Tố Vy thì còn ai vào đây nữa, thực sự là đi ăn cũng đụng phải hố phân.

Hiên Viên Nhật đi bên cạnh vẫn luôn chú ý đến Thanh Du nhìn thấy sắc mặt bỗng dưng xanh mét của cậu, lo lắng hỏi

- Em không sao chứ Tiểu Du? Trông em có vẻ không được khỏe lắm, có cần anh chở em đến bệnh viện không?

Thanh Du cười gượng đáp lại

- Em không sao, chỉ là hơi choáng một chút, ngồi nghỉ vài phút là ổn thôi mà.

Cậu quay sang nói với nữ chính từ nãy đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt to tròn ngập nước lấp lánh nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhật .

- Làm ơn cho chúng tôi một bàn ở trong góc khuất ít ánh sáng mặt trời. Cảm ơn.

- À, ồ, vâng, dĩ nhiên rồi thưa quí khách, xin hãy đi theo tôi.

Bạch Tố Vy giật mình, nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình, dùng thái độ mà nàng ta cho là chuyên nghiệp nhất dẫn Thanh Du và Hiên Viên Nhật vào phía trong quán. Thanh Du vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không thể không nói, quán coffee này có không gian rất tốt, yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Đến vị trí đã yêu cầu, Hiên Viên Nhật  mỉm cười dịu dàng, vô cùng ga lăng kéo ghế cho Thanh Du khiến cậu cảm thấy buồn cười, ngồi xuống

- Rõ bày vẽ, anh xem em là cô tiểu thư xinh đẹp nào chắc.

- Em đương nhiên không phải là tiểu thư xinh đẹp rồi, mà là một tiểu thiếu gia anh tuấn.

- Dĩ nhiên rồi.

Hai người vui vẻ đùa giỡn nhau, hoàn toàn xem Bạch Tố Vy đang đứng ở bên cạnh thành không khí, nàng ta thấy bản thân bị lơ thì liền bực mình, rõ ràng nàng xinh đẹp như vậy mà anh chàng đẹp trai kia chỉ dán mắt vào tên nhóc này, đúng là không có mắt. Nhưng không sao, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hối hận vì hành động lúc này của bản thân, mình sẽ tha thứ cho anh ấy và cho phép anh biết được tên và số điện thoại của mình nếu anh thay đổi thái độ kịp thời.

Bạch Tố Vy vừa định mở miệng để kéo sự chú ý của hai người thì một tiếng chuông ở cửa và một giọng nói trầm thấp đã làm nàng ta dời đi ánh mắt.

Lục Tử Khanh bước vào quán cafe mà hắn đã hẹn trước với em họ với một tâm trạng tệ hại, dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn hỏi cô bé bồi bàn đang chào hỏi hắn

- Tôi đã có hẹn trước.

Cùng lúc đó Thanh Du và Hiên Viên Nhật cũng nhìn thấy hắn, anh đưa tay lên gọi hắn tới chỗ của họ.

- Ở đây này Tử Khanh.

Lục Tử Khanh đi đến chỗ bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Thanh Du,  liếc mắt lườm Hiên Viên Nhật đang cười tủm tỉm ngồi đối diện.

- Cậu làm cái gì ở đây vậy hả tên hồ ly chết tiệt.

- Ai nha, sao cậu lại có thể vô tình như vậy nha, người ta là cố ý đến đây để gặp cậu mà~

Hiên Viên Nhật giở giọng điệu đùa giỡn làm cho Thanh Du và Tử Khanh nổi gai ốc đầy mình.

- Vậy hóa ra Nhật ca anh đến đây không phải là vì em sao, em có gì thua kém anh ta chứ~

Thanh Du hùa theo Hiên Viên Nhật, làm ra một bộ ai oán nhìn chằm chằm vào Lục Tử Khanh, hừ cho anh ghê tởm chết luôn.

- Không phải là có gì thua mà là thua rất nhiều, tiểu bạch kiểm nhà ngươi đừng hòng cướp A Nhật của bổn thiếu gia~

Bị hai tên một lớn một nhỏ bên kia làm cho ghê tởm không thôi, Tử Khanh rốt cuộc đem tâm trạng tệ hại vứt bỏ, lấy gậy ông đập lưng ông, dùng giọng điệu mà hắn cho là kinh khủng nhất đáp trả lại.

Ba người vui vẻ cười nói qua lại đem nữ chính vứt sang một bên. Đang hào hứng, quyết tâm làm ghê tởm chết đối phương thì một giọng nữ nhỏ nhẹ cắt ngang trò đùa vô vị của họ.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Ta chỉ là nam phụ!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora