Chap 11 : Yêu Một Chút

6K 354 2
                                    

Sáng hôm sau, cậu trai tóc nâu ngự trên chiếc giường chiếc giường bigsize vẫn còn đang say giấc, mặc cho ánh nắng đã len lỏi qua tấm rèm mỏng manh xuyên vào đùa giỡn trên gương mặt thanh tú....cậu vẫn ngủ.

Hôm nay là chủ nhật nên JungKook quyết định nướng để bù những ngày đi học bị quản gia gọi dậy sớm.

*No, not today..... *- Tiếng chuông điện thoại JungKook bất ngờ reo phá tan giấc ngủ của cậu.

JungKook mắt nhắm mắt mở, dùng tay sờ soạng trên chiếc tủ nâu đặt gần giường tìm điện thoại, miệng thì lầm bầm ai đang phá giấc ngủ của cậu chứ?

Tìm được điện thoại JungKook cũng chẳng buồn mà nhìn số chỉ đưa lên tai nghe

-"Ai vậy chứ sao lại phiền tôi khi tôi đang ngủ"-JungKook giọng ngáy ngủ nói

-"Cậu vẫn ngủ sao???"

Nghe tiếng người bên kia đầu dây JungKook mới thật sự tỉnh

-"Kim TaeHyung là anh?"-Nói rồi cậu đưa điện thoại ra nhìn lại số-"Đúng là anh rồi, anh đang phá giấc ngủ của tôi đó"-JungKook bực bội khi bị người khác phá giấc ngủ 'ngàn vàng' của cậu

-"Tôi xin lỗi nhưng thật tôi không biết cậu vẫn đang ngủ, thế cậu ngủ tiếp nhé"

-"Anh phá giấc ngủ của tôi rồi bảo tôi ngủ lại sao?""Bây giờ có chuyện gì nói"

-"Vậy bây giờ cậu thức đúng không, cậu đi uống nước cùng tôi được không"

-"Anh rảnh thật phá giấc ngủ của tôi chỉ mời tôi đi uống nước thôi á"

-"Thế cậu muốn làm gì"-TaeHyung vẫn đang bối rối không biết phải làm thế nào

-"Ừ thì dẫn tôi đi ăn sáng luôn từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì hết"

-"Giờ này mà ăn sáng á haha tôi nghĩ là cậu đợi tới trưa mà ăn luôn một thể"- TaeHyung bên đầu dây kia đang cười JungKook anh nghĩ cậu thật sự là đồ thỏ béo, anh biết từ này vì lúc trước khi anh đến lớp đợi Yoona có nghe JiMin gọi JungKook như vậy.

-"Nè! Tôi chưa ăn sáng nên ăn bây giờ ăn vẫn là ăn sáng, trưa thì tôi ăn tiếp, Kim thiếu gia anh sợ tôi ăn hết tiền anh sao"-JungKook bên đây vẫn đang rất là bực mình

-"Cậu ăn khoẻ nhỉ haha được thôi cậu cứ thay đồ đợi tôi sang đón , nói không phải khoe chứ cậu mà ăn đến già vẫn chưa hết tài sản nhà tôi nhé"

*Tút... Tút.... *

JungKook vì tức quá nên tắt máy trước....

Còn về TaeHyung dạo gần đây anh cứ cảm thấy rất muốn gặp JungKook nhiều hơn, anh không biết tại sao nhưng mỗi khi anh được cạnh cậu anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường anh không biết mình có phải là yêu JungKook hay không? Nhưng có lẽ là đã có rồi....

============

Chiếc xe đen bóng sang trọng dừng trước bãi đỗ xe gần một quán cafe nhỏ, hai người con trai một lớn một nhỏ hơn bước vào trong quán.

Khác hẳn vẻ bên ngoài bên trong quán rộng rãi hơn rất nhiều, màu sắc đơn giản nhưng trông vô cùng đẹp hai người họ chọn ngồi một chỗ ít người để ý tới nhất

TaeHyung sau khi gọi một ly cafe nóng thì quay sang hỏi JungKook -"JungKook cậu thích gì cứ gọi, ở đây là một quán cafe nhưng bán nhiều đồ ăn ngon lắm"

-"Ừ tôi biết rồi vậy tôi gọi đây"

------15' sau

Tất cả món ăn JungKook gọi đều được dọn hết lên bàn, TaeHyung ngồi mà không khỏi bất ngờ

TaeHyung nhìn đống thức ăn bày trên bàn ngạc nhiên nhìn JungKook -"Cậu....nhiều vậy cậu có ăn hết không đó"

JungKook nhìn mấy món mình thích đang ngự hết trên bàn cậu rất rất là thích luôn-"Anh đừng lo tôi sẽ ăn hết mà"

TaeHyung suốt buổi cứ nhìn chằm chằm vào JungKook khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt TaeHyung đang nhìn mình nên mặt cậu bất giác đỏ ửng lên

-"Mặt tôi dính gì à, sao nhìn dữ vậy"

-"Tôi có nhìn cậu sao?"-TaeHyung nghe JungKook hỏi nên đưa mắt nhìn về hướng khác tránh ánh mắt của cậu

JungKook cũng không nói nữa tiếp tục bữa ăn, cũng không quên lầm bầm-"Rõ ràng là có mà"

Mặc dù rất nhỏ nhưng lời nói JungKook vừa nói đủ để TaeHyung nghe thấy, khuôn miệng anh bất giác vẽ thành nụ cười

---------------

JungKook ăn xong đống đồ ăn trên bàn thì đã quá trưa. Thanh toán tiền hai người cùng đi ra xe.

JungKook vừa yên vị trên xe thì bị bất ngờ bởi TaeHyung, anh vươn người sang thắt dây an toàn lại cho cậu

-"Anh làm gì vậy chứ"-JungKook lại đỏ mặt, quay sang nhìn hướng khác

-"Tôi chỉ thắt dây an toàn giúp cậu thôi, cậu cũng phải cảm ơn tôi chứ"

-"Cám ơn"

----------

TaeHyung cho xe đi về phía ngược lại trước sự bất ngờ của JungKook

-"Không phải đường này mới về sao"-JungKook ngơ ngác chỉ tay về phía con đường ngược lại

-"Tôi muốn dẫn cậu đến nơi này"

-"Dẫn tôi đi đâu chứ"

-"Cậu cứ mà im lặng đi ,đến đó sẽ biết"

Trên đường đi, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, con đường phía trước trở nên trắng xoá. Và cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở nơi nào đó

JungKook từ trong xe lao ra, nhìn khung cảnh trước mặt ,cậu như đứa con nít chạy khắp nơi nghịch tuyết. Nơi TaeHyung đưa cậu đến là một cánh đồng hoa, và trông rất đẹp khi chúng khoác lên mình màu trắng của tuyết.

TaeHyung cứ đứng đó nhìn JungKook nghịch tuyết anh lại cười.
TaeHyung lấy trong túi một chiếc máy ảnh nhỏ chụp lại khung cảnh đẹp kia nhưng anh cũng không quên chụp lén người con trai vẫn mãi mê nghịch tuyết.

-End Chap11-----

Beta: Thiên Mẫn

[LongFic] [VKook] [XK] Rồi Sẽ Bên NhauWhere stories live. Discover now