Chap 27 : Lost

3.5K 219 20
                                    

Cái bầu trời sau mưa vẫn chẳng sáng lên được chút nào cứ u ám khiến lòng người ta thêm hoang mang

JungKook nằm trên chiếc giường mà gần tháng nay cậu vẫn nằm chậm rãi kể, âm thanh thều thào phát ra từ cổ họng làm cho câu chuyện trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết

Cậu kể cậu là ai, tên thật là gì , vì sao lại ở đây rồi lại ngây ngô cười bảo không những tên mà khuôn mặt gần như rất giống.

Tất cả mọi người sau khi nghe chuyện cũng nữa tin nữa ngờ, nhưng dù gì cậu cũng cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết thì không lí gì để bịa ra nó

-"Vậy con ta đã từ lâu..."-Bà Kim bật khóc nhiều hơn

-"Con xin lỗi vì không nói sớm"

Ông Joen xoa xoa đầu cậu mỉm cười -"Con đến đây cũng là cái duyên cớ gì lại trách con, ta chỉ không biết sao này có gặp được con không"

-"Con không biết"

-"Đợi con"-JungKook nói xong thì nhắm mắt

Khi mở mắt trước mặt chỉ toàn trắng xoá không phải bệnh viện, nhà xác càng không, Vậy đây là đâu?

-"Chào anh"

JungKook nhìn người con trai bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt không khỏi bất ngờ -"Rất giống tôi cậu là phân tân của tôi à"

Cậu trai đó cười rộ lên -"Em là Kim JungKook"

-"Chỗ này là đâu"

-"Giống như miền cực lạc, em chỉ muốn nói chuyện với anh đôi chút thôi"

-"Ừ"-Jeon Kook ngồi xuống nền đất mềm mại tựa như đang ngồi trên mây

-"Em muốn giúp anh"

-"Giúp tôi cái gì cơ"

-"Ừm cơ thể em nhìn bên ngoài dù giống anh nhưng về cấu tạo cấu trúc bên trong thì khác nhau bằng chứng là tính tình của em và của anh khác nhau..."

-"Dài dòng ghê nhỉ"

KimKook khẽ cười -"Anh cứ nghe em nói... Cho nên khi hồn anh vào xác em thì lại xảy ra hiện tượng đào thải, việc không khớp dẫn tới cái phân tử không khớp mà..sao nhỉ??...nói chung giống như đánh nhau vì vậy mà anh hay bị đau đầu"

-"Cuối cùng là..."

Kim JungKook tiếp lời -"Cuối cùng là em sẽ giúp anh ở lại thân xác của em mãi mãi nếu anh muốn"

-"Có lựa chọn khác không?"

-"Anh sẽ về với chính gia đình của anh..."

Jeon Kook im lặng KimKook lại nói tiếp -"Anh có thể lựa chọn thoải mái, em cũng không ép"

Im lặng một hồi Jeon JungKook cũng quyết định -"Dù cũng muốn ở đây nhưng nhà ba mẹ chỉ có tôi...nên..."

-"Nếu anh về với gia đình em chỉ muốn xin anh một chuyện"

-"Nếu tôi giúp được"

-"Nhờ anh lúc ở Busan khi rảnh hãy lên thăm ba mẹ em với, em sợ họ sẽ cô đơn lắm"

-"Chỉ vậy thôi? Đương nhiên làm được rồi" JungKook cười tươi, hàng mi khẽ đung đưa

-"Vâng chỉ vậy thôi em cám ơn anh trước""Anh ở đây, em muốn nói chuyện với ba mẹ em"

[LongFic] [VKook] [XK] Rồi Sẽ Bên NhauWhere stories live. Discover now