Part 4 | 46 - 60

13.9K 259 470
                                    

Chương 46: Đầu gỗ điên cuồng

Lúc trước Minh Nguyệt đã khiêu khích An Bội Hoa Nại rồi, giờ Thẩm Lưu Mộc nói ra những lời khiêu khích như vậy cũng không khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, nhưng cơ hồ ánh mắt mọi người lúc nhìn y đều mang theo hai phút đồng tình, tâm Thẩm Trì đều bị nhấc lên.

Xem ra Tam Phổ Dực này, quả nhiên là một cao thủ, chẳng sợ An Bội Hoa Nại bại bởi Minh Nguyệt nhà bọn hắn, bọn họ cũng không cho rằng Tam Phổ Dực sẽ thất bại, trong mắt bọn họ, căn bản không có ai có thể chiến thắng được Tam Phổ Dực!

"Cẩn thận."

Thẩm Lưu Mộc há miệng, Thẩm Trì nhìn thấy y đem hai chữ "Ba ba" nuốt xuống cổ họng, sau đó y nở nụ cười, "Yên tâm!"

Mười lăm tuổi, vóc dáng của Thẩm Lưu Mộc phát triển sớm hơn đại bộ phận thiếu niên cùng tuổi khác, vừa mười lăm đã vượt qua một mét bảy lăm, vậy mà vẫn đang ở thời kì phát triển chiều cao mạnh mẽ, không biết có phải do quan hệ với thể chất hay không, hay có lẽ trước đó y chịu rất nhiều cực khổ, nên giờ y dị thường thích ăn thịt, cũng là đứa ăn nhiều nhất trong ba nhóc, ấy vậy lại không thêm được tí thịt nào trên người, lớn lên lại càng thêm cao cao gầy gầy, cực kì thon dài.

Thiếu niên mặc T-shirt quần bò, tóc đen hơi dài, nếu như trước đó, tuyệt đối là kiểu nhân vật hotboy trong trường học được các nữ sinh thầm mến, bởi vì bộ dạng của y thật sự rất tốt, ăn mặc có đơn giản đến mấy cũng không che lấp được vẻ đẹp này.

Tam Phổ Dực đứng dậy, bên hông gã đeo một thanh Katana, khuôn mặt không chọc người nhìn chăm chú như An Bội Hoa Nại, chỉ có thể được xét là bình thường, nhưng đôi mắt lại đặc biệt lợi hại, môi luôn luôn mím chặt, mũi ưng cùng đường pháp lệnh không tính nông khiến gã có vẻ khắc nghiệt cố chấp, không dễ thân cận.

Thanh Katana kia của gã thoạt nhìn cũng có chút đặc biệt, lưỡi kiếm cực dài, chẳng sợ còn nằm trong vỏ đao, vẫn có thể nhận ra được lưỡi kiếm vừa nhỏ lại mỏng.

Binh lính bốn phía cùng chính An Bội Hoa Nại đều dùng ánh mắt thực cuồng nhiệt nhìn gã khiến Thẩm Trì có chút không lý giải nổi.

Bất quá, Tam Phổ Dực này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản!

Katana ra khỏi vỏ, một loại hơi thở không thể nói rõ tràn ngập, khiến Thẩm Trì cũng phải rùng mình trong lòng.

"Ồ?" Kỷ Gia bỗng nhiên nhăn lại mày.

Thẩm Trì nhìn về phía nàng, "Làm sao vậy?"

Kỷ Gia cẩn thận nói, "Cây kiếm này, có điểm là lạ."

"Lạ ở chỗ nào?" Ngay cả Minh Nguyệt cũng nhìn về phía nàng.

Kỷ Gia cẩn thận nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay Tam Phổ Dực kia, "Hình như đã từng gặp ở đâu đó hình dạng hoa văn trên thân kiếm kia."

Thanh Katana này bề ngoài phải nói là tuyệt đẹp, cực kì đẹp, hẳn là nói như vậy, còn hơn độ sắc bén của nó, bề ngoài càng chọc người chú ý, ít nhất trong mắt Thẩm Trì – người dốt đặc cán mai với đao kiếm Nhật Bản, cũng thấy được thanh kiếm này bộ dáng cũng được coi như cảnh đẹp ý vui, vừa nhẵn nhụi lại mỏng tang, thân kiếm rất dài, lưỡi kiếm gần phía chuôi có khắc hoa văn bông hoa cúc mười sáu cánh* lập thể tinh xảo, ngay phía dưới có khắc một chữ Nhất (一) nằm ngang, xinh đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật.

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ - SISIMO (Vân edit)Where stories live. Discover now