Chap 19

2.1K 148 13
                                    

" Tim tôi đau lắm em liệu có biết điều đó ?! Tôi dùng mọi cách tiếp cận em, bảo vệ em khiến em chỉ là của riêng tôi. Em biết tim tôi đau đến mức nào không ?! "

   Thiên Yết đường đường là một bang chủ luôn luôn ngang tàn, kiêu ngạo. Nhưng bang chủ cũng có lúc yếu đuối chẳng hạn như bây giờ vậy. Anh đang khóc. Phải rồi, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Anh yêu cô từ ngày gặp mặt, muốn bảo vệ cô, muốn cô thuộc về mình. Còn cô thì sao chứ luôn dửng dưng với chúng, luôn thờ ơ chẳng biết nỗi đau hằng ngày của anh.
   Bảo Bình lần đầu thấy một Thiên Yết ngang ngược khóc. Thiên Yết cô thấy thường ngày luôn bắt nạt cô, luôn bắt cô kè kè theo hắn, luôn lạnh lùng giả vờ mà quan tâm cô. Vậy mà giờ cô lại được thấy một vẻ mặt khác của anh. Anh làm tất cả đều vì cô. Vì yêu, vì thương anh luôn bảo vệ cô, luôn âm thầm dõi theo cô từng ngày. Sao mày vô tâm như thế hả Bảo Bình ?! Người ta yêu mày, luôn bảo vệ mày. Còn mày thì sao ?! Nghĩ xấu họ, luôn cố tỏ vẻ ngang ngược.

   Bảo Bình nhìn Thiên Yết trước mắt khóc tim cô chợt nhói lên. Tim cô như có ngàn muỗi dao đâm vào từng thớ thịt. Bảo Bình cố gắng ngồi lên, vòng tay qua cổ Thiên Yết ôm anh. Để anh tựa vào đầu mình mà nhẹ nhàng thì thầm.

" Xin lỗi anh Thiên Yết. Xin lỗi vì đã khiến anh chịu nhiều tổn thương đến như thế. Xin lỗi "

   Vòng tay càng siết chặt hơn. Thiên Yết bất ngờ khi Bảo Bình nói như thế nhưng trong tim lại vô cùng ấm áp. Anh ôm lấy eo cô mà sụt sùi trên vai. Thời gian như ngưng đọng lại khiến đôi trai gái ngồi đó mà ôm nhau không biết thời gian. Họ có thể vì yêu mà hi sinh bản thân mình. Họ có thể vì yêu mà từ bỏ hạnh phúc chỉ để nhìn thấy đối phương được hạnh phúc. Họ có thể vì yêu mà trở nên thủ đoạn và họ có thể vì yêu mà trở nên yếu đuối.

   " Yêu " một từ ba chữ. Nói thì rất dễ dàng ai cũng có thể nói. Nhưng liệu bạn có biết chỉ một từ ấy thôi nói lên bao nhiêu ý nghĩa không ?! " Yêu " có nói cũng không hết, hành động của họ sẽ nói lên điều đó.

---------------------------------

   Những tia nắng ban mai len lỏi qua kèm cửa chiếu vào phòng. Bảo Bình bị chúng chiếu vào mặt cảm thấy khó chịu mà cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác có gì đó nặng trên bụng mình quay sang thì đụng phải một gương mặt. Cool ngầu, lông mi dài, mái tóc đen huyền bí lưa thưa càng làm Thiên Yết trở nên quyến rũ hút hồn. Bảo Bình cũng bị hớp hồn huống hồ là những người con gái khác chứ. Lấy tay vén tóc lên, ngón tay chọc chọc cái má. Nó mềm như con gái ý khiến Bảo Bình vô cùng thích thú mà cứ chọc chọc không biết con người nào đó vì bị chọc má mà tỉnh giấc.

" Em có vẻ thích khiến người ta bực mình vào mỗi buổi sáng nhỉ. " Thiên Yết chụp lấy tay Bảo Bình giọng ngáy ngủ nói

" Làm hết hồn. Tỉnh khi nào ấy "

" Từ lúc bị em làm phiền. "

" Hì hì, xin lỗi tôi không cố ý. " Bảo Bình nhe răng cười khiến ai đó mới sáng sớm bệnh tim tái phát.

[ Bảo Bình Harem ] Tôi Yêu Em, Bảo Bình !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ