Chap 4

2.6K 223 11
                                    

Buổi tối hôm đó, Jungkook đột nhiên đề nghị các thành viên ngủ cùng nhau tại phòng khách sạn của cậu trước khi về Hàn. Lý do là cậu muốn có một buổi trò chuyện vì khi tour bắt đầu cả nhóm không có nhiều thời gian để trò chuyện với đầy đủ các thành viên. Các thành viên khi nghe đề nghị của cậu thì rất ngạc nhiên vì Jungkook vốn không hay đề nghị những thứ như vậy. Nhưng khi họ nghe lý do của cậu thì chỉ biết mỉm cười trong lòng tự hào, em út của họ đã lớn thật rồi và dĩ nhiên tất cả đều đồng ý. Buổi tối hôm đó, mọi người đã trò chuyện rất nhiều về kế hoạch sau này, cảm xúc khi bắt đầu tour và khi tour kết thúc, trong lời nói của mọi người đều tràn đầy phấn khích và hạnh phúc cho những điều nhóm đã đạt được và tương lai của nhóm sau này. Chỉ riêng Jungkook, kẻ đầu sỏ thì lại ngồi im lặng lắng nghe các hyung nói. Cậu muốn nghe âm thanh của các hyung, nhìn cả bảy người quay quần bên nhau như vậy thật hạnh phúc nhưng cũng thật buồn khi đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy. Jungkook cứ như vậy lạc trong thế giới riêng của mình, mãi cho đến khi Jimin lay nguời cậu với vẻ mặt đầy quan tâm hỏi.

- Jungkookie, em đang suy nghĩ gì vậy mà cứ ngồi đơ ra vậy?

- Em có suy nghĩ gì đâu hyung .... Em chỉ cảm thấy hơi mệt nên không tập trung được thôi.

Nói xong Jungkook liền mở nụ cười khoe răng thỏ của mình ra với Jimin như không có chuyện gì. Jimin sau khi thấy cậu nhìn mình mà mỉm cười thì cũng chỉ biết thở dài rồi đánh nhẹ vào người cậu một cái.

- Thằng nhóc này thiệt là, đã mệt rồi mà còn rủ các hyung tâm sự trong khi nhóc lại ngồi đó mà ngẩn ngơ.

Đáp lại anh cũng chỉ là nụ cười của cậu. Ngay lúc đó, Jin lên tiếng đề nghị mọi người chuẩn bị đi ngủ vì ngày mai cả nhóm sẽ bay về Hàn vào sáng sớm. Tất nhiên, lời đề nghị của anh cũng nhận được sự đồng tình của các thành viên. Một lúc sau, Jungkook đã thấy mình nằm kẹp giữa Jimin hyung và V hyung người hiện giờ đang coi cậu là gối ôm mà gác chân lên, Jungkook cũng chỉ biết lặng thầm lắc đầu và cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Những tưởng mình sẽ ngủ thẳng một giấc tới khi được gọi dậy như bình thường, Jungkook không ngờ rằng bản thân lại tỉnh dậy vào nửa đêm khi mọi người đã ngủ hết. Bên cạnh cậu, V đang dùng tay mà ôm chặt lấy cậu như thể chỉ cần buông lỏng ra cậu sẽ chạy đi mất vậy. Jungkook chỉ biết cười một nụ cười bất lực trong tình cảnh này. Và rồi hiện thực đột nhiên tràn về, Jungkook chợt nhận ra rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu được nằm trong vòng tay này, được vây quanh bởi các thành viên khác, những con người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu....

Một giọt, hai giọt những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt cậu. Đây là lần thứ hai cậu khóc, kể từ khi cậu đưa ra quyết định rời đi cho đến lúc đối mặt với bố Bang, cậu cũng không hề đổ một giọt nước mắt. Nhưng Jungkook dù sao cũng chỉ là một cậu bé vừa mới trưởng thành, cho dù có cố gắng che giấu đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó, như lúc này đây. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, sự mạnh mẽ mà cậu đang dựng lên sẽ dần sụp đổ, cho phép cậu được trở nên yếu đuối. Cậu khóc.... Khóc cho các hyung và khóc cho bản thân mình. Sợ sẽ làm mọi người thức giấc nên cậu cũng chỉ khóc trong lặng thầm... dù đã quyết tâm, dặn lòng rằng mình sẽ không hối hận, vì lợi ích của nhóm và của mọi người. Cũng đã có lúc cậu muốn trở nên ích kỷ mà lưu lại, đắm chìm trong tình thương của các hyung, của ARMY nhưng cậu biết rằng chỉ có rời đi mới làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Những giọt nước mắt không biết đã khô cạn từ lúc nào, để lại cậu ngây ngốc cùng nỗi đau của mình suốt đêm.

Jungkook không nhớ mình đã lên máy bay như thế nào, cậu chỉ biết khi anh quản ký vào phòng để gọi các thành viên dậy thì bị cặp mắt nhìn chăm chăm của cậu làm cho hoảng hồn. Bây giờ thì cậu đang ở trên máy bay quay về Hàn, người ngồi bên cạnh cậu lần này là Hoseok hyung, hy vọng của cả nhóm. Khẽ thở ra một tiếng, cậu dựa đầu vào ghế cố gắng chợp mắt một chút và cố không để ý cặp mắt lo lắng của người bên cạnh.

Hoseok hiện tại chính là đang thắc mắc pha lẫn lo lắng khi thấy Jungkook cứ ngây ngốc từ khách sạn cho tới khi lên máy bay. Thằng bé nhìn chẳng có một tí sức lực nào, thật không giống nó mọi ngày tí nào. Khi thấy Jungkook bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì anh mới yên tâm một chút, chắc cậu chỉ bị thiếu ngủ nên mới như vậy. Tự nhủ mình suy nghĩ nhiều quá rồi, Hoseok cũng thôi không quan sát Jungkook nữa mà tìm giấc ngủ cho riêng mình. Tuy nhiên, anh lại không biết được rằng ngay khoảng khắc anh chìm vào giấc ngủ cũng là lúc Jungkook giật mình tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hôi, lông mày cậu nhăn tít lại, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động.... chịu đựng cơn đau đột nhiên ập đến trong cơ thể cậu.

[Allkook] UNTIL WE MEET AGAIN..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ