Chap 9

1.5K 162 24
                                    


Cùng với khoảng thời gian Jimin nhìn thấy Jungkook thì lúc đó cậu đang đi dạo về nhà từ trạm xe buýt. Từ sau khi tiếp nhận trị liệu cậu đã không lái xe nữa để tránh tình trạng cậu đột nhiên lên cơn đau hay mất đi trí nhớ. Hằng ngày cậu vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra, những ngày cậu tỉnh táo như hôm nay cậu sẽ đi một mình, còn những ngày căn bệnh ập tới thì sẽ có trợ lý đến giúp cậu đến bệnh viện khi cậu bấm nút thông báo. Vừa đi Jungkook vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, ai có thể nghĩ được cậu em út của BTS, một người tuy hướng nội nhưng luôn thích náo nhiệt lại có thể sống ở một nơi cổ kính như vầy. Cậu vẫn còn nhớ tới lời hứa của mình với V hyung rằng sau này hai người sẽ đến ở Hawaii, vẫn luôn nhớ tới ước mơ đến sinh sống ở L.A thuở nhỏ của mình. Dù vậy nhưng cậu vẫn thấy hài lòng, vì nơi đây vẫn có ký ức về các hyung, nó vẫn làm cho cậu cảm nhận được rằng mọi người vẫn luôn ở đó trong tâm trí cậu. Jungkook đi rất chậm, vì đường phố cũng vắng người nên cậu không cần đeo khẩu trang, hai tai đeo earphone. Jungkook bây giờ nhìn thật không giống một người bệnh, càng giống hơn là một người khách du lịch đang đi ngắm cảnh. Cứ như vậy Jungkook lặng lẽ bước đi về nhà của mình mà không hề nhận biết một bóng hình quen thuộc đang chạy về phía cậu từ đằng xa.

Về phía các thành viên, sau khi thấy Jimin chạy đi mà không hề để ý đến tiếng kêu của mọi người thì họ cũng bắt đầu chạy đuổi theo Jimin. Người phản ứng đầu tiên chính là V, vì anh nhận thấy được sự nôn nóng cùng háo hức của bạn mình cứ như là đã tìm thấy gì đó rất quan trọng ... ngay lúc đó anh nghĩ tới Jungkook.. thế là anh cũng liều mạng đuổi theo bạn mình. Các thành viên còn lại dường như cảm nhận được tâm tình của Jimin nên mọi người đuổi theo trong tiếng la của các staff và mấy anh quản lý. Khi mọi người đuổi theo kịp Jimin thì lại trông thấy anh đang đứng quan sát một căn nhà bên phía đối diện... một căn nhà rất đỗi quen thuộc... Đó là căn nhà mà cả nhóm đã thuê lần trước đến đây. Trong phút chốc, khi mọi người chưa kịp lên tiếng thắc mắc với Jimin thì một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt làm tất cả đều đứng hình.... Đó là ...Jungkook???

Khi Jimin chạy đến nơi, anh nhìn thấy bóng hình và khung cảnh quen thuộc anh lại chần chờ không dám bước tiếp... Trong lòng anh lúc này chứa rất nhiều thắc mắc và băn khoăn.. tại sao Jungkook lại rời đi và tới nơi này? Tại sao em ấy lại chọn đúng nơi này để sống? Tại sao em ấy lại bỏ đi và chốn tránh mọi người? Thật ra anh rất sợ... sợ rằng khi anh bước đến Jungkook sẽ một lần nữa bỏ đi rồi biến mất khỏi cuộc đời anh và các thành viên một lần nữa, rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em ấy nữa đó là lý do anh chỉ đứng yên một chỗ không dám đến đối mặt với cậu mà chỉ đứng nhìn chăm chú bóng hình vẫn luôn ám ảnh trong tâm chí anh, lờ đi tiếng bước chân và tiếng nói của các thành viên ở phía sau.

Các thành viên sau khi thấy được bóng hình của Jungkook, trong lòng ai cũng rất hỗn độn, nhiều nhất là ngạc nhiên cùng đau lòng... Thì ra em ấy vẫn luôn ở đây, thì ra em ấy vẫn luôn nhớ tới chúng ta nhưng vì sao em lại bỏ đi, vì sao lại phải chốn tránh, vì sao lại bỏ lại mọi người ... Nhưng cũng như Jimin, không ai dám bước lên trước, không ai dám tiến tới chỗ em, mọi người ai cũng sợ.. sợ rằng em sẽ tan biến rằng tất cả điều này chỉ là một giấc mơ....

Trong lúc đó Jungkook không hề hay biết gì, cậu vẫn tiếp tục hoạt động theo thói quen mỗi khi về tới nhà của mình. Đầu tiên, cậu đi kiểm tra thư hằng ngày của mình sau đó cậu đi về phía cửa nhà quay đầu và nhìn ngắm con đường dường như vẫn còn xa lạ trước mắt mình, dù cho có đi trên đó bao nhiêu lần cậu vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đây, một cảm giác khao khác luôn luôn âm ỉ trong trái tim cậu về một nơi cậu biết mình từng thuộc về... Thở dài một hơi, Jungkook quay đầu chuẩn bị bước vào nhà..Ngay khi cậu đặt tay lên thành cửa, cơn đau đầu chợt ập tới, Jungkook thật sự không nghĩ rằng nó sẽ tái phát ngay lúc này, cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, cậu dùng dồn hết sức lực vào cánh tay đang đặt lên thành cửa để giữ thăng bằng cho mình rồi dùng tay còn lại run rẩy nhấn vào điện thoạt một cái thông báo...cậu thầm chửi chính bản thân mình vì sự bất cẩn này...dùng hết sức lực của mình, Jungkook mở cửa đi vào nhà.. cậu biết nếu mình cứ tiếp tục ở ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Ngay khi mới đặt chân vào nhà, cả người cậu lập tức sụp đổ mọi thứ bắt đầu mờ đi trước mắt, trong lòng cậu lúc ấy chỉ hy vọng trợ lý chăm sóc của cậu sẽ tới kịp lúc...

Ở bên ngoài, các thành viên vẫn đang còn bối rối vì cảnh tưởng diễn ra một phút trước. Họ nhìn thấy cậu em út người mà họ hằng nhung nhớ đang sống sờ sờ trước mắt mình, dựa vào những gì họ quan sát được có vẻ như cậu đang sinh sống ở đây nhưng điều khiến họ băn nhất là khoảng khắc trước khi cậu bước vào nhà, nhìn có vẻ như cậu đang đau, họ thấy cậu run rẩy, vội vàng mở lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Ngay lúc đó, họ rất muốn chạy tới và giúp cậu nhưng dường như có điều gì đã cản bước họ khiến mọi người chỉ biết đứng đơ và dõi theo cho tới khi bóng cậu khuất sau cánh cửa. Họ vẫn đứng thờ người ra đó, ngay cả khi một người có vẻ như là hộ tá vội vã chạy đến và gấp gáp mở cửa vào nhà. Qua khe cửa họ có thể thấy được người hộ tá cuối xuống đỡ lấy thân thể sụp đổ của Jungkook ở trên sàn..Điều đó đã gây ra một chấn động cho các thành viên.

Jungkook, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em?

[Allkook] UNTIL WE MEET AGAIN..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ