Chap 5

2.8K 226 32
                                    

To Produce 101: Mọi người đã vất vả rồi. Hy vọng trong tương lai sẽ được gặp lại trên sân khấu !!!

_________________________________________

Trong suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến bay cho tới khi về tới ký túc xá, Jungkook không hề nói một câu nào mà đi một mạch về phòng riêng của mình. Các thành viên cũng không để ý nhiều vì ai cũng đều đã kiệt sức. Mọi người hầu hết đều quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi chỉ trừ Rapper line là đến thẳng công ty để tiếp tục công việc còn dang dở của mình cho lần comeback tiếp theo của nhóm.

Còn về phía Jungkook, sau khi về vào đến phòng cậu liền với tay lấy hộp thuốc trong giỏ xách mà cậu đã chuẩn bị trước để phòng hờ...Thật may vì được ở phòng riêng... Thay cho mình một thứ gì đó thoải mái và thả mình trên chiếc giưởng thân yêu, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ mãi cho đến khi Jin hyung vào phòng kêu cậu dậy để ăn tối. Trong suốt bữa ăn, mọi người cũng chẳng náo nhiệt như thường ngày vì ai cũng mệt dù lâu lâu Jimin và Jin cũng chọc nhau vài câu để nhẹ bầu không khí. Một lúc sau thì Hoseok cùng NamJoon cũng trở về, cùng mọi người nói chuyện vài câu rồi tất cả đều quay về phòng. Jungkook là người có nhiệm vụ rửa chén nên hiện giờ ở ngoài chỉ còn cậu, sau khi làm xong cậu cũng không vội quay về phòng mà lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Từng bước chân chậm rãi, từ nhà bếp đến phòng khách rồi hành lang. Những kỷ niệm cũ chợt ùa về, cậu như thấy lại từng khoảng khắc khi cả nhóm mới chuyển tới, lúc chơi trò chơi để chia phòng...Trong phút chốc, Jung Kook cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì tất cả. Cũng có đôi lúc cậu tự hỏi tại sao lại là mình nhưng chưa bao giờ cậu đổ lỗi tại số phận vì vốn dĩ điều đó cũng sẽ chẳng thay đổi được, cậu chấp nhận nó một cách thật ngầu như các hyung đã dạy vì tương lai vốn không lường trước được thứ duy nhất ta có thể làm là vượt qua nó.

Jungkook lặng lẽ quay về phòng của mình, dừng lại lại một chút trước cửa phòng của các hyung nhẹ nhàng mỉm cười rồi mới bước chân vào phòng của chính mình. Nằm dài trên giường, cậu lặng lẽ lắng nghe lại ca khúc 4o'clock của V hyung và Namjoon hyung. Nhớ lại sự hưng phấn của V hyung khi bài hát hoàn thành, khi hyung bắt cậu tắt V live của mình để cho cậu nghe thử bản nháp. Lời bài hát như an ủi tâm hồn cậu bây giờ, ngợi nhớ sau những buổi tập một mình cậu bước về ký túc vừa ngắm nhìn bầu trời...Cứ như vậy suốt buổi tối, Jungkook hoàn toàn không chợp mắt...cậu lặng lẽ đếm từng phút, đợi tất cả đều chìm vào giấc ngủ và khoảng khắc đen tối nhất ngay trước hừng đông tới. Lời nhắn để lại cậu cũng đã ghi xong, đồ đạc mang đi cũng chỉ có một cái balo vì mọi thứ cậu đã lén nhờ anh quản lý chuyển đi nhân lúc cả nhóm còn đi tour... Một kế hoạch hoàn hảo.... Chắc mọi người sẽ giận cậu lắm đây... rời đi mà không nói một tiếng nào...

Không biết thời gian đã trôi qua như thế nào cho đến khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Jungkook đứng dậy mở cửa. Sau cánh cửa là anh Sejin đang nhìn cậu với một nụ cười buồn, anh lên tiếng ngay khi cậu mở cửa

- "Nhóc, em chuẩn bị cong chưa?"

- "Dạ rồi hyung, để em đi lấy ba lô rồi chúng ta đi nha!"- Cậu trả lời.

- "Uhm, nhanh rồi chúng ta đi"- Sejin hyung đáp lại cậu.

Sau khi cậu chuẩn bị xong cho tới khi vào trong thanh máy trong suốt khoảng thời gian đó Sejin chưa từng rời mắt khỏi Jungkook. Anh đã luôn ở bên cậu từ lúc 18 tuổi tới bây giờ dù có ngắn hơn so với các quản lý lâu năm nhưng cũng đủ để anh thấy được sự trưởng thành của cậu, anh coi cả nhóm như em trai ruột của mình nhưng trong đó anh biết Jungkook luôn chiếm một vị trí quan trọng hơn các thành viên khác và anh tin là các quản lý khác cũng cảm thấy như vậy. Từ một đứa nhỏ nhút nhát em dần trưởng thành, đủ tự tin để mở lòng mình hơn với người khác. Dù không biết lý do tại sao cậu lại chọn để rời đi nhưng anh vẫn sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu hoàn thành tâm nguyện của mình đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu ngay lúc này. Chớp mắt, cả hai đã tới trước tòa nhà ký túc và đứng trước chiếc xe đang đậu sẵn.

- "Nhóc, em chắc chứ?"- Anh lên tiếng hỏi cậu.

- "Nae hyung, vì mọi người."- Nói xong cậu hướng về phía anh mà nở nụ cười nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiên định làm anh cũng chỉ biết thở dài khi nhìn thấy... Thằng nhóc ngốc này...

- "Jungkookie, anh biết bây giờ mình không thể làm gì được cho nhóc nữa nhưng xin nhóc thỉnh thoảng hãy cho anh biết rằng nhóc vẫn ổn nhé. Hyung đây sẽ không nói với ai đâu, đừng quên người anh này và hãy thật hạnh phúc nhé."- Sejin nói lặng lẽ nói lời nhắn nhủ của mình. Jungkook sau khi nghe xong thì ôm chầm lấy anh. Cậu nói.

- "Cảm ơn hyung và các hyung quản lý đã luôn bên em trong suốt thời gian qua. Xin anh hãy chăm sóc và canh chừng các thành viên sau khi em rời khỏi. Em sẽ không bao giờ quên hyung đâu. Xin lỗi và cảm ơn hyung rất nhiều, tạm biệt hyung."- Sau khi nói xong cậu buông anh ra, nhìn anh và mỉm cười. Ngay cả khi bóng anh khuất sau dãy hành lang hướng về phía thang máy cậu vẫn không thay đổi tầm mắt của mình. Mãi cho tới khi Sejin hyung đã đi một lúc lâu cậu mới xoay người bước vào xe, chuẩn bị cho cuộc hành trình mới của mình.

Ngay lúc cậu quay người bước lên xe, bóng lưng của cậu đã lọt vào tầm mắt của một người đang từ xa đi tới....

Jungkookie?...

[Allkook] UNTIL WE MEET AGAIN..Where stories live. Discover now