Chap 7:

2.4K 235 13
                                    

Jungkook liếc nhìn Taehyung đang nằm ngủ... ngập ngừng tiến đến nhìn thật kỉ anh.. hái má đỏ lên vì rượu nhìn dễ thương thật. Cái môi đỏ mềm mại chẳng thua gì với con gái... nếu da anh ấy trắng có lẽ người ta còn tưởng nhầm anh là con gái
Anh ấy gầy quá, dường như ăn rất ít...
có khi cậu còn thấy anh ấy thức khuya để điều tra các vụ án, đói thì sẽ uống một hộp sữa rồi bắt đầu làm việc, dường như anh ấy không hề để cho bản thân ngừng nghỉ, hay nghỉ ngơi...

Jungkook từ lâu đã không nhận ra được, cậu luôn quan tâm mọi thứ liên quan đến anh. Một thứ gì đó đang điều khiển Jungkook không ngừng quan tâm anh, không ngừng nhớ đến anh, không ngừng nghĩ về anh, không ngừng ...
Đó là gì?

Nuốt nước miếng , Jungkook hít thở lấy can đảm... đưa môi mình đến bên môi anh.
Khoảnh khắc như sắp chạm vào... thì... môi Taehyung khẽ mở ra, không phải mở ra để đón lấy môi cậu... mà là gọi tên ai đó!

"Jimin..."

Jungkook bị cái tên này làm cho ngại ngùng mà trở về vị trí ghế lái, liếc nhìn Taehyung lần nữa.... cậu không khỏi thất vọng.... buồn bã lái xe đưa anh về nhà

____
Ở một nơi nào đó

Tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng bắn trúng tâm điểm... Arnold đứng sau lưng nhìn Jimin đang không ngừng luyện bắn súng ngày đêm. Hai tay cậu ta như sắp bị phồng lên .... Jimin này thật sự là một người cứng đầu.

Jimin cất súng vào balo. Anh xoay người đi vào liều dựng ở sau lưng.
Pyeong tiến lại gần đưa nước cho anh uống, tay kia cầm lấy chiếc khăn lau những giọt mồ hôi ở trên trán anh.

"Cám ơn!! Em đã điều tra ra nơi ông ta sống chưa?"-Jimin cầm lấy cái khăn từ tay Pyeong, anh nhìn cô hỏi

Pyeong bị hành động của Jimin làm cho hụt hẩn, cô ủ rũ trả lời
"Vẫn chưa... !"

Sau đây là chi tiết khẫu súng mà Jimin dùng. Không rành về súng nên tớ chỉ còn cách google thôi...

Jimin đem ra một cái máy tính

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jimin đem ra một cái máy tính... trả lời một số Email. Jimin dán hai mắt vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ nhanh lên những bàn phím..
Pyeong nhìn anh mà trong lòng không những buồn mà còn vô cùng thất vọng.
Cái đồ lạnh lùng đáng ghét, người ta cũng xinh đẹp không kém gì mấy cô gái mắt xanh tóc vàng đó mà. Nhìn đến cũng chả thèm nhìn... tối ngày cứ lo trả lời mấy cái Email của các cô gái đó...

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Where stories live. Discover now