Chap 13:

2.2K 204 10
                                    

Tít tít tít...

Jungkook đang cúi đầu ngủ quên từ khi nào bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho hoảng hồn bật đầu dậy.
Loay hoay lục cả hai túi quần rồi sang hai túi áo vẫn không thấy được chiếc điện thoại đang nằm ở đâu.

Mắt quét đến trên bàn, bắt gặp chiếc điện thoại run è è di chuyển ra đến cạnh bàn như sắp rơi xuống đất. Jungkook nhanh chóng đưa tay chợp lấy nó cậu liền mở máy nghe.

"Em đây thưa sếp!"

Đầu dây bên kia là giọng nói của Suga... có vẻ như những tiếng ồn xung quanh bên anh ấy làm Jungkook nhíu mày kề sát tai lắng nghe anh ấy nói.

"Taehyung... thế nào rồi?"

Jungkook lúc này mới hay rằng bản thân bị tiếng chuông làm cho tinh thần loạn cả lên, cậu quên mất còn có một người ở trong căn phòng này. Cậu đưa mắt nhìn người con trai nằm yên trên giường, đã hai ngày trôi qua anh ấy vẫn chưa tỉnh... vì không ăn gì mà sắc mặt xanh xao cả lên.
Thân thể đã ốm yếu như vậy... thêm vào những vết thương trên cơ thể anh Jungkook bất giác siết chặt lòng bàn tay. Thật sự muốn bắn chết cái tên đã làm như vậy với anh ấy....

"Đã hai ngày từ khi cứu được anh ấy... đến bây giờ vẫn chưa tỉnh !"

Jungkook buồn rầu nhìn Taehyung sắc mặt trắng bệt nằm trên giường.

"Ừm... cậu không phiền khi cậu ta ở nhà cậu chứ?"

"Ah!! Không phiền không phiền... tính mạng của anh ấy đang bị kẻ thù nhắm đến. Ở bệnh viện sẽ không an toàn. Cứ để anh ấy ở nhà em... em sẽ cho bác sĩ đến chữa trị cho anh ấy!"

"Ừm... trông cậy vào cậu. Tôi phải tiếp tục điều tra đây... !"

"Vâng ạ, chào sếp!!"

Tắt máy, Jungkook cất điện thoại vào túi quần cậu nắm lấy tay Taehyung xoa nắn...đã hai ngày trôi qua mà chẳng tỉnh lại cũng chẳng động đậy tay, tay anh ấy lạnh quá, môi cũng tím ngắt luôn rồi...không phải là... anh ấy chết rồi chứ...

Jungkook bỗng dưng chẳng ngăn nỗi nước mắt khi nghĩ đến đều này, cậu khóc oà như đứa trẻ tay vừa nắm lấy tay Taehyung xoa xoa tạo hơi ấm...

Taehyung bị âm thanh rên rỉ, khóc thúc thích bên tai làm cho anh phải nhíu mày khó chịu mà mở mắt ra nhìn thủ phạm đang làm mưa làm gió là ai?

Jungkook cúi đầu khóc nức nở chẳng hay rằng anh đã bị cậu làm cho tỉnh giấc, hay có chết cũng phải sống dậy để đánh chết cái tên phiền phức cậu.
Taehyung đưa tay yếu ớt nắm lấy tay Jungkook đang không ngừng xoa xoa tạo hơi ấm từ tay kia của anh.

"Tôi có chết đâu mà cậu khóc như đưa đám vậy chứ!"

Jungkook lập tức bị giọng nói của anh làm cho im thinh thích ngay tức khắc.
Cậu dụi dụi hai mắt nhìn anh đang nằm trên giường mỉm cười nhìn mình, Jungkook ngại ngùng nén nước mắt qua một bên, cậu lo lắng nhìn anh

"Anh thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào không? Anh có muốn ăn gì không? Hay anh muốn đi tắm? Hay anh muốn đi vệ sinh?"

Taehyung đã tỉnh dậy làm cho Jungkook vui mừng đến nỗi muốn bế anh lên mà hét rằng... "thật may vì anh còn sống"
Jungkook rối rít nhìn Taehyung chẳng biết nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm nhiệt tình nhất có thể. Taehyung bị cậu ta hỏi tới tấp toàn những câu nên hỏi và không nên hỏi ,Taehyung nhìn bộ dáng chật vặt của cậu ta mà tâm trạng có chút vui vẻ trở lại, anh thoải mái mỉm cười thật to sau những ngày chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Where stories live. Discover now