Chap 22:

1.3K 152 1
                                    

Hơi thở đầy nam tính mạnh mẽ liền sộc thẳng vào mũi Taehyung. Taehyung thật sự không thể hiểu tại sao gần đây hắn rất hay đối mặt với anh ở khoảng cách gần như vậy.

"Muốn bỏ trốn?"

Né sang một bên Taehyung bình thản tiến về chiếc giường của mình.
"Anh có từng thấy ai bỏ trốn mà mặc đồ ngủ không hả?"

Gunwoo liếc mắt nhìn. Đúng là cậu ta đang mặc đồ ngủ được chuẩn bị sẳn ở khách sạn. Thời tiết ở đây khá lạnh vì vậy mà đồ ngủ cũng được thiết kế theo kiểu giữ ấm.

Kẻ sau lưng không ngừng liếc mắt phán xét. Taehyung thì đỏ cả mặt, anh hiểu lí do vì sao mà cô tiếp tân kia mỉm cười đầy ẩn ý nhìn mình rồi. Nguyên do cũng tại hắn ta mà ra, đợi hắn ngủ say anh mới lén đi ra ngoài... trong đầu anh lúc ấy chỉ có một ý định đó là mau rời đi và gọi điện thoại. Không một chút hay rằng trên người mặc bộ đồ ngủ chân còn mang dép lê nữa chứ, về đến phòng mới hay thì đã muộn.
Taehyung chưa bao giờ ăn mặc như vậy mà để ai thấy cả nhất là con gái, với tính cách của anh hẳn là chỉ tỏ một chút trẻ con khi còn ở bên cạnh với Jimin thôi, có lẽ đối với người đàn ông đã trưởng thành như Gunwoo nếu ăn mặc như vậy trước mặt các cô gái thì còn xem ra người ngại ngùng là các cô gái, họ sẽ không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ từ Gunwoo tạo ra...

Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là, Taehyung hoàn toàn thấy ngại nếu để ai thấy mình ăn mặc như vậy nếu là con gái. từ nhỏ cơ thể anh đã không thể sánh bằng những bạn học cùng lớp, ngay cả Jimin khi anh dẫn về nhà dù có ốm teo thế nào đi nữa bây giờ người ta còn có cơ bắp này nọ, gương mặt cùng vóc dáng đều đã tôn lên một sức hút của người con trai vừa bước qua tuổi trưởng thành.

Chỉ mỗi Taehyung là chẳng thay đổi gì, trước kia khi đôi mắt Jimin chưa thấy gì anh có chút mừng vì nếu để Jimin thấy con người thật bên ngoài của mình cậu ta nhất định sẽ rất thất vọng. Người lúc nào cũng mở miệng ra là sẽ bảo vệ cậu ấy, chăm sóc tốt cho cậu ấy hoá ra là một cậu bé cơ thể ốm teo, sức khoẻ lại không tốt, có thể ngất đi bất cứ lúc nào này hẳn là làm cậu ta bất ngờ lắm đi. về ngoại hình này mà Taehyung đã rất khó khăn để trở thành một cảnh sát, anh mỗi ngày đều cố gắng tập luyện nhưng dường như không có tác dụng gì cả, có lẽ những cơ thịt săn chắc nam tính kia không hề muốn xuất hiện trên người anh...

"Cậu ra ngoài làm gì?"
Gunwoo vẫn chưa từ bỏ sự tò mò trong lòng

"Tôi thấy đói nên muốn kiếm gì đó ăn thôi!"
Taehyung vặn óc mà suy nghĩ ra một lí do

"Nếu muốn ra ngoài phải nói cho tôi biết, nếu muốn liên lạc với người thân cũng phải cho tôi biết!"

Hai tiếng người thân kia vừa làm Taehyung giật mình lại vừa đâm xuyên vào lòng ngực cậu một nhát, có lẽ cũng một thời gian rồi cậu chưa đến thăm mộ ba mẹ... cậu đúng là một đứa con bất hiếu, giết kẻ hại chết gia đình mình cũng chẳng làm được.

"Tôi... không còn người thân nào nữa!"

Taehyung nở một nụ cười miễn cưỡng, rồi nằm lên giường kéo lấy chiếc chăn quắn quanh người rồi im lặng như thế chìm vào không gian của chính mình.
Gunwoo làm sao lại không hiểu được câu nói đó, dù rằng khi nảy anh hoàn toàn biết ý định của cậu ta là đi đâu và làm gì. ngạc nhiên là anh chẳng mảy may tức giận truy vấn xem cậu ta đã gọi điện cho ai hay có gọi cho ai để cứu cậu ta hay không, anh chỉ giả vờ như một người mới ngủ dậy và không thấy người bên cạnh mình đâu liền tìm và truy hỏi, cảm xúc vừa nảy là gì anh không thể hiểu, chỉ là đôi mắt cậu ta chứa một nỗi buồn vô cùng tuyệt vọng ánh mắt đó thật sự rất quen thuộc, một chút mất mác đau thương ẩn trong đôi mắt xinh đẹp kia lại long lanh đến động lòng người như vậy, rất muốn chạm đến đôi mắt đó ... Gunwoo đưa tay chạm lên nhịp tim đang đập loạn ở ngực trái, nó không đau nhói nó đang đập loạn vì một thứ cảm xúc lạ lẫm ở trong người Gunwoo.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Where stories live. Discover now