3. High hope (Kodaline)

411 35 2
                                    

Seung Hyun tưởng, Ji Yong nghĩ ra cách gì hay ho.

Hoá ra, anh đem số tiền đó trả lại cho quán bar bên Nhật. Số tiền được chia đều gửi cho cảnh sát và quán bar, phòng trường hợp quán bar lấy lại tiền rồi vẫn đổ thừa cho cậu.

Trên trang mạng của cục cảnh sát Osaka, thông tin truy nã của cậu và Dami được gỡ xuống.

Chuyện như thế là xong, nhưng Seung Hyun lại sửng cồ lên. Cậu cố gắng bao nhiêu, mạo hiểm như thế nào, anh nói: trả lại là xong.

Đúng là xong thật, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức.

Cậu thậm chí còn chưa tiêu được một đồng xu nào trong chỗ đó. Để rồi giờ cậu trắng tay. Trắng tay theo đúng nghĩa đen. Đã vậy cậu còn mắc kẹt với Ji Yong nữa chứ.

Lee Seung Hyun hiện tại chẳng còn gì để bám vào, trừ con người trước mặt.

Thằng cha cảnh vẻ đang ngồi lướt điện thoại, ăn bánh mì và nói chuyện với bố mẹ mình. còn cậu ngồi đó, nhai bánh mỳ như gặm cỏ, chẳng biết nói gì với họ. Giống như cà phê và sữa không thể hoà quyện vào nhau. Cuộc đời của cậu bấp bênh và đen tối y như vậy, còn họ thì như sữa ngọt, đặc quánh và khó hoà tan.

Trời hôm nay mưa. Nghe nói một cơn bão đã đến theo đúng như thời tiết vốn có của mùa hè. Cậu nhìn trời mưa bên ngoài và nghĩ: có lẽ cuộc đời mình, theo vòng quay vốn có, cũng nên trở về miền quê, hay đi làm ở mấy quán bar ven đường thì hơn.

Không còn tiền nữa mới thấy, cậu ở đây thật chẳng ra thể thống gì. Cậu và Dami cũng đã cưới nhau đâu mà để họ nuôi mình?

Trong lúc Seung Hyun khó nhọc ăn sáng, ngài Kwon nhìn thấy cậu "con rể hụt", sắp tới là "con dâu tương lai" - đang buồn bã ra mặt, còn Ji Yong thì cứ cắm mặt vào điện thoại. Ông im lặng. Nhưng khi cả 2 đứa trẻ rời khỏi bàn ăn, ông gọi anh ở lại nói chuyện

"Ji Yong ah"- ông đặt cái dĩa xuống -"Seung Hyun có chuyện gì sao?"

Anh nghĩ cậu đang chán nản chuyện chỗ tiền kia bị trả lại, cũng nói

"Chắc do việc học có khó khăn"

"Bố thấy sắc mặt nó chán nản lắm. Dù sao thì, là đàn ông con trai, bố thấy thằng bé cũng không phải loại ham tiền, chắc nó nghĩ sống ở nhà mình thế này, được nhà mình chu cấp cho sẽ thấy ngại. Con thử nói chuyện với nó xem"

Ji Yong vâng dạ, nhưng anh nghĩ do thằng nhỏ hám tiền, bị mất thì tiếc thôi. Đến khi lái xe đưa cậu đến trường, Seung Hyun hôm nay đúng là không có tâm trạng cho lắm. Chắc là do trời mưa nên ai cũng có tâm trạng cả.

"Cậu vẫn khó chịu về chuyện số tiền đó sao?"

Anh mở mồm trước, cậu chỉ thờ dài 1 cái rõ to. Sau đó mới bảo

"Này"- cậu nhìn anh -"Anh nói sẽ cho tôi 1 khoản tiền mà đúng không?"

Quả nhiên là vậy

"Cậu cần bao nhiêu?"

"Vừa đủ mua vé tàu thôi, tôi sẽ về Gwang Ju."

Cậu sẽ về quê, về Gwang Ju làm ruộng dưa hấu, sẽ nghe bố mẹ nói "đã bảo thằng như mày sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu mà, còn nguyên vẹn về là tốt rồi con". Dù nghe thế cay thật, nhưng thà như vậy, rồi cậu sẽ lại tiết kiệm tiền, lại đi đến nơi khác, một nơi tốt hơn cái vùng quê ấy.

Nyongtory- Fallen AngelsWhere stories live. Discover now