Chương 9 (H)

2.5K 131 1
                                    


Vương Nguyên chọn phòng xa tên sắc lang nhất mà ở. Chính là nằm cuối hành lang. Chọn như thế cũng đề đề phòng tên kia muốn rớ lúc nào là rớ lúc ấy. Con mẹ nó cái gì gọi là xã hội hiện đại, dân chủ văn minh gì đó. Đến làm đàn ông còn nguy hiểm thế này!

“Chào!”

Xuống đến phòng ăn liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ăn điểm tâm mỉm cười chào cậu.

Trừng mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt quét qua đồ ăn trên bàn chợt dừng lại.

Ô hô… nhìn ngon đấy chứ. Ngày hôm qua bữa tối ăn vào đã sớm bị trận vận động kịch liệt tiêu hao hết sạch, sáng nay là vì đói nên mới tỉnh dậy mà lăn xuống.

Nhìn thấy biểu tình của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cười cười: “Quên nói cho cậu biết, cơm ngày 3 bữa đều phải trả tiền riêng.”

Hắn khẳng khái nói như vậy đương nhiên vì muốn Vương Nguyên phải “thanh toán” thêm cả “tiền ăn” chứ không chỉ mỗi “tiền ở”, nhưng lại sợ nói thế Vương Nguyên lại hâm hấp mà nhịn đói đến chết thì cũng phiền.

Thế nhưng Vương Nguyên lại khinh khỉnh ngồi xuống mà ăn.

“Ăn từ từ. Dạo này công ty có nhiều việc cần giải quyết, không ở nhà với cậu được, nhớ phải ngoan ngoãn nha…”

“Ai cần anh ở nhà, tôi còn đi học!”

“Vậy may quá” Vờ vịt phở phào “Tôi còn sợ cậu thương nhớ tôi quá độ…”

“Câm miệng!”

Lúc ra đến cửa lại bị hắn nắm lấy hôn một chút, định đưa tay đấm hắn cũng bị bắt lấy, Vương Nguyên căm tức muốn chết.

“Muốn tôi bảo người lái xe đưa cậu đi học không?”

“Thần kinh, tôi là khách trọ, cũng không phải trai bao! Phục vụ chu đáo thế làm quái gì?”

“Ok!” Vương Tuấn Khải cười cười “Thế đành để cậu chịu ủy khuất vậy.”

Ủy khuất cái gì? Để anh đưa đi mới là làm tôi ủy khuất muốn chết!

Vương Tuấn Khải quả nhiên cả ngày không có về nhà. Đọc sách nhìn lên đã 11h đêm, Vương Nguyên thấy mắt nhíu lại, chậm chạp đi tắm rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Hay quá đi! Liền đến lúc nhắm mắt mơ màng nghĩ gì không thấy lại thấy mặt tên hỗn đản kia hiện ra.

Ngủ thì vẫn cứ ngủ sao lại thấy mùi hương quen thuộc từ hắn, lại có giấc mộng kì quái, dường như mơ thấy người kia đang ở ngay bên cạnh mà hôn cậu, đầu tiên là một nụ hôn mềm nhẹ, thật dịu dàng, cẩn trọng, sau mỗi lúc lại một mạnh mẽ, ngay cả đầu lưỡi còn len vào miệng nữa. Nghĩ thì muốn đẩy ra, chính là cả một ngón tay cũng không động nổi, lại mơ màng mà cảm thấy được hôn cũng thoải mái lắm, cứ yên tâm hưởng thụ đi. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi.

Một lúc sau cậu tỉnh dậy vì thấy quá đói. Mở đèn, thấy bốn bề vắng lặng, cửa phòng vẫn khóa. Giờ đã là 2h sáng. Ế, nhớ rõ hình như tủ lạnh còn chân giò hun khói a…

Đi qua phòng khách cậu thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang để đèn sáng. Người này trở về lúc nào mà mình không biết nhỉ? Đã muộn thế không đi ngủ còn làm cái khỉ gì?

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)Where stories live. Discover now