Chương 15

6.7K 336 54
                                    

"Cho nên, cậu nói loài sinh vật mỹ lệ đó thật sự tồn tại? Trong nhà tiểu Ninh?" trong điện thoại, âm thanh già nua vô cùng hưng phấn vang lên, Uông Lỗi kích động không ngừng gật đầu, nghĩ đến đối phương cũng đã nghe được, vội mở miệng.

"Đúng vậy thầy, lúc ấy em còn cho là mình đang nằm mơ, nhưng thật sự là như vậy."

"Được, chuyện này cậu cứ xử lý cùng tiểu Ninh trước, trong khoảng thời gian này tôi phải tra cứu một ít tài liệu, tôi sẽ nhanh về nước."

Điện thoại bên kia cúp máy, Uông Lỗi cười nằm trên giường, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, không nhịn được bật cười. Mặc dù Ninh Tử Mạn đã nói nhân ngư là chuyện bí mật giữa bọn họ, nhưng Uông Lỗi lại không muốn đem chuyện nhân ngư dấu diếm. Nếu nhân ngư tồn tại đã phát hiện, bọn họ có được nghiên cứu độc quyền, mình và Ninh Tử Mạn nhất định sẽ trở thành tân tinh của giới sinh vật, đến lúc đó, bất luận là tiền hay địa vị thì bọn họ đều có.

Nghĩ như vậy, Uông Lỗi cười càng đắc ý, cười từ trong cười ra, trong nổi lại nổi lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nhân ngư. Gương mặt đó nhất định là bảo vật của thượng đế, Uông Lỗi chưa từng nhìn thấy qua dung nhan có ngũ quan xinh đẹp đến như vậy. Nghĩ đến nụ cười nhân ngư dành cho mình, Uông Lỗi đột nhiên suy nghĩ, nhân ngư có phải cũng sẽ bộ phận sinh dục nữ không? nếu như có, mình cũng có thể...

"Trạm Lam, cô mệt không? có muốn nghỉ ngơi không?" tắm xong thì sấy tóc. Ninh Tử Mạn quay đầu nhìn nhân ngư nằm trong bồn tắm vô cùng ngoan ngoãn, không nhịn được âm thanh càng thêm dịu dàng. Nghe lời cô nói, nhân ngư lắc đầu một cái. Thật ra cô cũng không hề yếu ớt như Ninh Tử Mạn nghĩ, nhân không phải mỗi ngày lúc nào cũng đều cần phải ăn uống, cho dù là ngủ cũng như vậy. Chỉ là nàng không hiểu, hồi nãy sao Ninh Tử Mạn không giao phối với mình. Mà sau khi nàng rời đi, thân thể mình cũng không được thoải mái.

"Ninh Tử... Mạn, muốn đi ra ngoài." nhân ngư suy nghĩ một chút, liền dùng từ ngữ đơn giản biểu đạt ý của mình, thấy nàng đưa tay bám lấy thành bồn tắm, Ninh Tử Mạn vội vàng ôm lấy nàng, đem nàng ra khỏi bồn tắm. Nghĩ đến nơi này quá nhỏ, cái đuôi cá của nhân ngư lại không thể tự do hoạt động, Nghĩ đến cái bồn tắm mình luôn kiêu ngạo lại bị chê, Ninh Tử Mạn xúc động muốn đổi bồn tắm. Đổi một cái lớn rộng rãi hơn, nếu có thể sơ với hồ bơi dưới tầng ngầm càng tốt hơn.

"Chúng ta trở về thôi, tôi có chút mệt." Mặc dù nhân ngư không mệt, nhưng Ninh Tử Mạn cũng mệt, cô đem nhân ngư quay về tầng ngầm, thả lại vào trong hồ bơi, thấy nhân ngư hài lòng đung đưa cái đuôi, cô cười nằm dài trên giường, nhân ngư không nhìn thấy chỗ khác, sắc mặt lại trầm xuống.

Chuyện hôm nay mình làm quá thất thố, vì say rượu lại để Uông Lỗi đi theo, sai lầm này tuyệt đối là trí mạng. Ninh Tử Mạn chỉ đành thỏa thuận với Uông Lỗi là không được nói bí mật này ra, nhưng cô cảm thấy Uông Lỗi ít nhiều cũng có đầu óc, ít nhất sẽ không đem chuyện quan trọng này nói cho người khác.

Nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, Ninh Tử Mạn nghẹn ngào một tiếng, đem mặt chôn vào gối. Cô bây giờ thật ghét đi làm, mỗi ngày đi không phải nghiên cứu xét nghiệm mẫu vật, thì lại nhìn mấy thứ đào được dưới biển lên mà ngẩn người, trước kia Ninh Tử Mạn còn thích công việc này, nhưng hôm nay đã có nhân ngư, cô chỉ muốn ở nhà mỗi ngày, hận không thể thành bảo mẫu cho nhân ngư, mỗi ngày chỉ nhìn nàng.

[BHTT - Edit] Tự Dưỡng Pháp Tắc - Hiểu BạoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz