Chương 2

14.1K 1.5K 518
                                    

Lời thú tội nhỏ : xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tại hạ vì chưa tìm hiểu sâu về "nhà cửa" và đất nước của ST và TT nên tạm đặt tên có mùi TQ xí ●

--------+ Dải phân cách +----------

Thành Kim Lăng, Đế đô Phong Vân. Thành Kim Lăng đang bước vào thời kỳ phồn thịnh, người dân sống tập trung đông đúc, du mục và thương nhân thường xuyên đến đây buôn bán, theo thời gian cùng sự trị vì của Hoàng Đế, thành Kim Lăng đã trở nên nổi tiếng, là thành thị lớn nhất nhì Ngũ Lục Tinh.

Tại cung điện Sơn Linh. Sơn Tinh khoác áo bào oai phong, đầu đội mũ rồng vàng. Dáng vẻ ra dáng là một đấng cao minh. Một thân tỏa sát khí, mỗi bước đi đều có vẻ rất nặng nề, thẳng đến dưỡng thân phòng. Vừa bước vào, một vòng tay ngọc ngà ôm lấy eo hắn, một mùi hương nhẹ nhàng liền vấn quanh thân thể.

- Chàng đã về.

Mị Nương ôn nhu, ánh mắt lay động như thủy nhìn hắn, giọng nói thập phần nũng nịu, muốn có bao nhiêu ngọt ngào, nàng tạt cho bấy nhiêu. Hắn không đáp, chỉ nhìn nàng. Không phải ánh mắt nồng đậm phong tình như dân chúng thường, cũng không có cái ôm nồng nhiệt đáp trả như bọn người hầu thường nói, trong đáy mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo, chán ghét!

Mị Nương không nhận ra, cho rằng hắn đang rất buồn bực, nhẹ kiễng chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn không đáp trả, cũng không tránh né, chỉ mặc nàng tùy ý mà hôn. Nàng lưu luyến rời khỏi ngọt ngào, lại cười nói:

- Không sao là được rồi. Thiếp luôn tin chàng sẽ trở về cùng chiến thắng.

Lấy hắn được hơn 5 năm, nàng biết hắn đối đầu với Thủy Tinh là vì nàng. Nàng biết hắn yêu nàng, vì nàng không quản tính mạng mà bảo vệ nàng. Ánh mắt Mị Nương trở nên trong suốt, mơ màng, thập phần xinh đẹp.

- Sao nàng lại ở đây?

Hắn không mặn không nhạt, trực tiếp hỏi thẳng, Mị Nương bị hỏi đột ngột, thoáng cứng đờ người. Nàng biết hắn cấm mọi người bước vào căn phòng này, mà chính nàng cũng bị cấm.

-Thiếp chỉ là quá lo cho chàng...

Khóe mắt Mị Nương ngấn nước, nhìn ủy khuất vô cùng. Lá gan nàng cư nhiên lại lớn như vậy, dám làm trái ý hắn. Là do ta đã để nàng tự do quá lâu? Hừ lạnh một tiếng hắn phẩy tay áo bảo nàng lui, Mị Nương chỉ biết hành lễ rồi tiếc nuối ra ngoài.

Hắn ngồi xuống ghế, nghĩ tới người nào đó, một màn thổ huyết kia không ngừng tua lại trong tâm trí của hắn. Hắn (TT) là từ lúc nào? 5 năm trước rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Hắn ngồi xếp bằng, hai bàn tay không ngừng vận hành, đem linh khí xung quanh hút vào.

-------------

Thủy Tinh mơ màng thức dậy, đôi mắt xanh lam ma mị mở ra, lạnh lẽo như đáy biển vạn dặm. Hắn mơ lại ngày còn là huynh đệ với Sơn Tinh, mọi thứ dần thay đổi rồi sụp đổ theo thời gian. Mị Nương dần cướp đi mọi thứ của hắn, còn hắn? Hắn đau khổ sa đoạ vào con đường thành Ma Quân, từng khắc từng khắc đem hận thù chuyển hoá thành một loại sức mạnh cường đại. Mơ? Thực là giống đời thực. Hắn dựa lưng vào thành giường. Mái tóc dài đen theo động tác của hắn mà trượt xuống, tựa dòng thác chảy dài qua vai. Mắt phượng lạnh lẽo nheo lại, môi mỏng mím chặt. Nhìn hắn một màn cử động lại kinh diễm người xem như vậy.

----------
Au: a~ chương này ngắn thôi :> 

[ĐM-FULL] Sơn Tinh-Thuỷ Tinh chuyện chưa kể _ Bạch Lạc Hồng Y Where stories live. Discover now