Phiên Ngoại 1

6.5K 551 46
                                    

Choang!

Mị Nương trợn mắt, run rẩy té xuống. Hai tay bưng mặt khóc vô cùng thê thảm.

- Nương nương, người đừng quá thương tâm...

- Ta không tin! Hắn... Sao có thể...

Mị Nương khóc to, trong đầu đều là hình ảnh của người kia. Huynh ấy cứ như vậy mà đi? Mị Nương ánh mắt vô thần, liếc đến mảnh vỡ của chiếc bình mình vừa ném, đầu xẹt qua một tia suy nghĩ.

- Phải... Phải rồi, đợi, muội... Theo huynh!

Nói năng vô cùng khó hiểu, ngôn ngữ loạn cả lên. Tay nàng với lấy mảnh sứ.

- Nương nương! Người bình tĩnh!!! Người đâu! Cản Quý Phi lại!

- Cút! Đều cút hết cho ta!!!

Trong Bích Liễu các nổi lên một trận ầm ĩ. Nghe nói Quý Phi sau khi biết tin hoàng thượng chết liền nổi điên.

- Ha ha... Năm đó ta vì ai? Vì ai mà không tiếc hết thảy tranh giành ca ca? Ta làm nhiều như vậy, hắn một chút cũng không để ý? Vì sao lại... Bỏ đi? Tại sao không chờ ta...

Nàng cười như điên dại, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, vô cùng chật vật. Đám nha hoàn xông vào phòng để cản nàng đều bị cào cấu. Lúc này đột nhiên cả đám đều ngất đi, chỉ trừ Mị Nương, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện trong phòng.

- Lời của ngươi có ý gì?

Mị Nương hoàn toàn điên loạn, cười ngây dại, một chút đề phòng cũng không có. Nàng thủ thỉ:

- Còn không phải như đã nói sao? Phải! Năm đó, chính ta! Chính ta đưa gói thuốc kia cho Mạc Liễm Dung! Ta muốn chính ca ca kia giết Thuỷ Tinh! Cũng chính là ta! Năm đó hãm hại tiện nhân kia! Là ta từng bước quy tội ám sát hoàng đế cho nàng ta!

Nàng càng nói càng độc ác, toàn bộ chuyện năm đó đều bị thao túng bởi đứa trẻ còn chưa 15 tuổi!

- Ngươi như thế nào hại Tiêu phi?

- Hừ! Ả ta vừa nghe tin Thuỷ Tinh bị thích khách bắt đi liền ngu xuẩn tin tưởng, chạy đi tìm hắn. Bởi vì nàng ta thất sủng, không muốn cậy nhờ ai liền một thân một mình đi tìm. Nàng ta cứ như thế bị dụ rời đi, ta thuê thích khách ám sát lão hoàng đế... Nào ngờ tên kia không được việc, mỗi cái lão già cũng không giết nổi, còn để bị thương!

- Nhưng ta đã dự trước mọi khả năng, vì vậy, việc thả lại cái khăn tay cũng là do ta nói 'hắn' (thích khách) làm! Sau khi biết hắn bị thương, liền nói người của ta đánh con tiện nhân kia, cùng một vị trí vết thương với thích khách. Mọi chuyện không ngờ suôn sẻ hơn nhiều...

Càng nói, lời càng cuồng vọng. Người kia có chút kinh ngạc, nhìn nàng. Đứa trẻ năm đó phải có tâm cơ như thế nào? Còn là chưa 15 tuổi!

Bóng dáng kia im lặng, không một tiếng động rời đi.

-------

Đế đô Phong Vân đang chìm vào tiếc nuối trước sự ra đi của hoàng đế, vậy mà trong triều chính, Lưu tướng quân muốn dấy binh tạo phản, Lưu Yến phi trong cung cũng nắm quyền lực không nhỏ, nhất thời trong cung một đám phi tần lại lục đục chia làm nhiều phe. Trong cung dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

Sau này có một tin đồn lan truyền: vua Tuyên Vinh cũng mất cùng ngày với vua Phong Vân, nhưng hoàng thất Tuyên Vinh đã nhanh chóng có người được đưa lên làm hoàng đế, cũng nhanh chóng ổn định lại tình hình của đất nước. Hoàng đế bí ẩn này thừa lúc triều đình Phong Vân rối loạn, dẫn binh sang đánh.

Phong Vân không vua như rắn mất đầu, trụ được 2 tháng liền thất thủ. Phong Vân không lâu sau sát nhập cùng Tuyên Vinh, hai đế quốc hợp lại trở thành đế quốc lớn nhất đại lục. Nơi nối giữa Tuyên Vinh và Phong Vân là trấn Thuỷ Tư Sơn.

Tưởng như toàn dân Phong Vân sẽ bị đàn áp, nhưng họ đã lầm! Hoàng đế Tuyên Vinh đãi ngộ với bọn họ như con dân Tuyên Vinh, bình đẳng. Tình hình còn có xu hướng tốt lên.

Họ truyền miệng nhau cái tên của vị hoàng đế nọ, nghe nói là: Côn Đế.

--------

Góc tác giả: Phiên ngoại 1 nhằm thu dọn tàn cuộc còn lại của truyện. =))) trễ 1 ngày nhưng chúc mấy bạn Noel vui vẻ ❤️😝😂

[ĐM-FULL] Sơn Tinh-Thuỷ Tinh chuyện chưa kể _ Bạch Lạc Hồng Y Where stories live. Discover now