Chương 22

4.7K 539 52
                                    

Đoàn người cầm đao, khí thế hùng dũng băng qua rừng rậm u ám. Phía trước vài dặm chính là Tĩnh Tháp nổi trên đảo giữa biển khơi.

Từ xa trông thấy một ngọn tháp cao, tĩnh lặng nhưng lại toát lên sự âm u rợn người. Thật hợp với hình tượng Ma thần. Đoàn người lên tới vách núi, nhìn tới Tĩnh Tháp phía xa lại hứng khởi trở lại. Họ sắp được chứng kiến Ma thần trong truyền thuyết a! Sau đó cả đám lại nẫu ruột vì Tĩnh Tháp không có lối vào...

Vương Phong Quân từ Tĩnh Tháp trông đến đối diện, nhíu mày, cái tiểu tử miệng quạ này! Tên kia thật sự đem quân tới truy giết!

Nhếch môi cười nhẹ. Thuỷ Tinh trong thần thức có thể thấy tất cả, cuống lên nói:

- Này! Thả ta ra! Ta có thể thương thuyết với hắn!

- Trừ phi ý chí của ngươi mạnh mẽ hơn bổn tôn.

Vương Phong Quân mặc kệ Thuỷ Tinh, vận khinh công bay ra khỏi tháp. Hướng tới đám người trên vách núi mà đi.

- Nhìn xem! Có người!

Một đại tướng la to, tay chỉ về người đang ngày càng tiến gần, sau đó há hốc mồm kinh ngạc: Ma thần!

- Hắn cư nhiên tự động chạy tới? Một mình?

Dưới đám người kia lại bắt đầu xôn xao. Ánh mắt vẫn tập trung nhìn người tiến lại.

Vương Phong Quân một thân tử y phiêu dật. Đôi mắt lạnh lẽo cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, một người cũng không để vào mắt. Nháy mắt toàn thân buông thả sát khí, đè lại ý chí của đám binh lính.

- Yêu nghiệt! Ngươi dám bắt người dân vô tội, hãm hại bọn họ, còn không mau chịu tội đền mạng!

Quân sĩ đua nhau hò hét, hùa theo lời của đại tướng kia.

- Đền mạng!

- Đền mạng!

- Đền mạng!

Vương Phong Quân cười nhẹ, lại khiến đám quân lính hít thở không thông, Ma thần thật yêu nghiệt! Như có như không liếc tới Sơn Tinh, môi bạc khẽ nhếch:

- Được hoàng đế một nước chào đón như này thật vinh hạnh...

- Vô lễ! - đại tướng kia lại hét lớn, cắt ngang lời Vương Phong Quân khiến hắn nhíu mày, cực kỳ khinh bỉ kẻ không đầu óc này.

Ngón trỏ khẽ điểm, búng nhẹ một cái, cả người lẫn ngựa của đại tướng kia liền nhẹ nhàng một cái... biến mất!

- Ngắt lời bổn tôn, đáng chết!

Bọn lính hít khí lạnh, một chiêu a...

Sơn Tinh vẫn trầm mặc nãy giờ, ánh mắt không ngừng đánh giá Vương Phong Quân. Một thân tử y u tối, trái ngược hoàn toàn với một thân lam y thanh khiết kia...

- Thả đệ đệ ra, liền không truy giết ngươi nữa.

- Ai da, hắn chết rồi, phải làm sao đây? - ánh mắt đầy vẻ đùa cợt, lại híp mắt phượng cười nói - Bổn tôn hôm nay liền xem ngươi thế nào giết bổn tôn?

Mặt Sơn Tinh tối sầm, chết rồi? Như thế nào chết?

Chết muội ngươi! Lão tử chưa có chết! Lão tử còn đủ hồn thiếu phách! Chưa chết nha!!! Thuỷ Tinh trong thần thức vô cùng bức xúc chửi mắng.

Sơn Tinh không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm xông lên. Vương Phong Quân chỉ híp mắt cười gian, hảo, lại đây giết ta đi! Chính cái mạng của ngươi cũng khó giữ! Có lời có lời a.

Vương Phong Quân từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Tử Viên Kiếm toàn thân bao một tầng sát khí đen mờ, sát khí tản ra tứ phía, quân sĩ cũng không kìm được mà run nhẹ.

Keng!

Hai thanh gươm chạm vào nhau, vang lên một tiếng thanh thanh thuý. Hai người tay đều dùng sức tì kiếm vào kiếm đối phương,cùng nhau trao đổi ánh mắt.

Sơn Tinh: thả đệ đệ!

Vương Phong Quân: ngươi tìm ông trời đi a, cải tử hoàn sinh ta không biết đâu.

Đám lính ngơ ngác nhìn hai người lại nhìn nhau.

Toàn thể binh lính: Ma thần đến một mình, hoàng thượng cùng Ma thần giao đấu, thế còn... Chúng ta làm gì a?

Lính A: mẹ kiếp, còn nghĩ gì nữa! Cổ vũ!

Lính B: đúng vậy, cổ vũ!

Nhất thời đám lính lại lao nhao giơ kiếm cổ vũ, mắt dõi theo hai bóng dáng trên không kia.

Người đánh người đỡ. Vương Phong Quân lại như 'vô ý' để Sơn Tinh chém trúng vài chỗ. Bên trong, Thuỷ Tinh đã đứng ngồi không yên.

- Ngươi cố ý!

- Ta chính là cố ý.

Vương Phong Quân trong thần thức đáp lại. Cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt có chút khó hiểu.

- Ngươi...

- Nếu ngươi chịu tan biến vĩnh viễn, đưa cho bổn tôn cái thân thể này, bổn tôn liền tha cho hắn.

Thuỷ Tinh im lặng.

Tan biến...

- Thành giao.

Lúc này không chần chờ được! Biến thì biến! Lão tử không sợ!

Nhanh như vậy đồng ý? Vương Phong Quân cười nhẹ. Thì thầm trong miệng.

- Luôn ngốc như vậy...

Thuỷ Tinh không nghe rõ, sợ hắn không đồng ý, liền hỏi lại.

- Ngươi nói cái gì?

Để một từ 'Ngốc' lại, Vương Phong Quân khẽ điểm mũi chân, nháy mắt đã giữ khoảng cách với Sơn Tinh.

Sơn Tinh lùi lại, ánh mắt đầy đề phòng. Tên này vẫn chưa dùng toàn lực...

- Đem quân của ngươi đi đi, hôm nay xem như bổn tôn tha cho các ngươi một lần.

Vương Phong Quân nói xong, Thuỷ Tinh trong lòng cũng thở ra một hơi. Sơn Tinh nhìn chằm chằm Vương Phong Quân, đuổi đi liền đi sao?

- Người của ta còn chưa thả, sao có thể như thế trở về?

Mọi người khó hiểu. Tên Ma thần kia chẳng phải cái vương gia hoàng thượng muốn tìm sao?

- Đi đi, bổn tôn không muốn nói nhiều.

Vương Phong Quân nhíu mày. Sơn Tinh đối diện chợt nhếch môi cười.

- Ngươi không thả? Được, ngươi nghĩ ta hôm nay đến truy ngươi chỉ mang từng này người?

Sau đó, một đám hắc y nhân từ đâu phóng tới, nháy mắt đem Ma thần làm trung tâm, vây đến con ruồi cũng khó lọt. Tay mỗi người đều kết ấn, chỉ chờ mệnh lệnh tới liền khởi trận.

- Ngươi có thả người hay không?

Sơn Tinh hỏi một lần nữa. Đáy mắt đã sắp mất kiên nhẫn. Đụng vào người của hắn, chết!

Chỉ là hắn không biết, quyết định của hắn vĩnh viễn là sai lầm...

------------

Góc tác giả: tự nhiên tới kỳ thi cái ý tưởng nó cứ ùn ùn kéo đến :v

[ĐM-FULL] Sơn Tinh-Thuỷ Tinh chuyện chưa kể _ Bạch Lạc Hồng Y Where stories live. Discover now