Chương 3: Một con hồ ly trong mộng

102 11 4
                                    

Chương 3 :

- Xin chào quý khách!

- Phiền cậu! Tôi muốn trả sách!

Nghiêm Dật đưa lại ba quyển sách đã mượn từ tuần trước. Đôi mắt khẽ kín đáo liếc nhìn xung quanh, mày đẹp hơi nhíu lại...

Không có?

- Xin hỏi, quý khách cần mượn thêm không?

- À, có!

Nhấc chân bước ngang qua ông chủ đang bước đến vội vã. Anh nghe loáng thoáng từ đằng sau vọng lại...

- Sao chỉ có mình cậu? Mạc Thường đâu?

- À! Tôi vừa mới thấy cô bé hồi này!

- Thật! Lại trốn việc! Tháng này tôi sẽ trừ nửa tháng lương của nó!

- Ông chủ thật! Lần nào cũng nói thế mà có bao giờ làm đâu!

Nghiêm Dật nghe, cười cười lắc đầu, lại tiếp tục bước đi.

---------------

Mạc Thường thường xuyên chui vào một góc để ngủ trong giờ làm việc. Đó là một góc khuất bị che mất bởi các tủ sách, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không bị phát hiện.

Cô gục đầu ngồi ngủ trong góc, tướng ngủ cực kỳ bất nhã, tiếng ngáy nho nhỏ, còn có nước bọt chảy ra khỏi khóe môi.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình đứng trong một bãi cỏ rộng lớn bao la, một dòng suối nhè nhẹ trôi. Không khí hiền hòa với bầu trời xanh thăm thẳm. Ha ha, một nơi cực kỳ thích hợp để... ngủ.

Mạc Thường vui vẻ tít mắt. Nhưng vừa đặt mông ngồi xuống, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một cục bông lớn màu trắng, ngồi chễm chệ trên đùi cô. Gương mặt sát với gương mặt cô.

Trắng trắng mềm mềm, dễ thương quá à!

Không chống lại được sức hút của con cáo trắng, lập tức liền ôm nó vào lòng. Mà nói cáo trắng cũng không đúng, Mạc Thường thấy nó có tận mấy cái đuổi nha.

Không nhịn được nữa, Mạc Thường ôm con hồ ly kia lại gần mình. Hôn chóc lên gương mặt của nó một cái.

Vậy mà chưa ngờ tới, không tới 5 giây, con hồ ly kia cũng hôn lại cô.

Hôn vào môi cô...

Ô ô! Nụ hôn đầu của cô đã bị một con hồ ly cướp mất.

Nó hôn lên môi cô a ~!

Dù là một con vật thì cũng không được!!

Chồng tương lai chưa thấy mặt ơi! Em xin lỗi! Trong một phút sai lầm, em đã "lỡ môi" phản bội anh rồi! T^T.

Chưa kịp thương cảm xong, con hồ ly đang dán cái mỏ của nó vào cái miệng của cô, đưa cái lưỡi hồng hồng liếm môi của cô mấy cái. Đôi mắt dài híp lại như là thỏa mãn lắm.

Huhu! Đừng nói không những muốn hôn cô, mà còn muốn ăn cô luôn nha?

Nhìn cái ánh mắt thèm thuồng đói bụng của nó kìa.

Bất chợt, nó há miệng ra nhào tới. Trên chóp mũi truyền đến cảm giác đau đau, khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Vừa mới mở mắt ra, suýt nữa Mạc Thường đã hét lên thành tiếng.

Trước mắt cô là bản mặt xấu xa của người nào đó. Cái mũi nhỏ đáng thương của cô đau đau do bị ai đó... cắn.

- Chết tiệt! Đau quá!! Thầy mau buông em ra coi!

Huhu, trong giấc mơ đã gặp một con hồ ly, ngoài đời cũng có thêm một con hồ ly nữa!

Mà "con hồ ly già" đó còn đang "ăn" mũi của cô.

Nghe lời Mạc Thương, cuối cùng Nghiêm Dật cùng bằng lòng "nhả" mũi cô ra. Nói giọng giễu cợt. Giọng vờ đứng đắn.

- Em phải nói rõ ra, là ai cần thả ra!

Lúc này, Mạc Thường mới phát hiện là mình đang ôm eo người ta. Cô xấu hổ bỏ ra, không nhìn thấy nụ cười gian xảo của ai đó.

- Khụ! Sao thầy lại ở đây?

- Đến tiệm sách để thuê sách, mua sách! Chứ em nghĩ đến làm gì?

- À, vậy thầy đi đi!

Nói xong, Mạc Thường đứng lên bước đi. Lập tức nghe đằng sau tiếng thở dài đầy bỡn cợt.

- Haizz! Bỗng dưng đang đi lại bị nha đầu nào đó kéo lại. Vừa ôm người ta, lại còn hôn người ta. Ay da! Không tốt, không tốt!

Mạc Thường đỏ mặt, quay lại nhìn bóng dáng đang đi của ai kia khẽ nghiến răng ken két. Nubakachi! Ta sẽ báo thù!

------------

- Ồ! Mạc Thường, nãy giờ em ở đâu vậy? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm!

Anh bạn đồng nghiệp Đằng Việt thấy ắc mặt của Mạc Thường không tốt, quan tâm hỏi. Mạc Thường tức giận, giận chó đánh mèo trả lời...

- Em gặp một con hồ ly đáng ghét! Chết tiệt, một ngày nào đó em sẽ đổ thuốc xổ vào cơm trưa của hắn!!!!

Ừ thì một ngày nào đó. Một ngày nào đó xa vời lắm. Không biết ngày đó có đến hay không a ~!

-------

- Tính tiền giùm tôi hai thứ này!

Nhìn bản mặt của Nghiêm Dật cười cười, Mạc Thường nghiến răng, đập hóa đơn lên mặt bàn một cách thô lỗ!

- Cảm ơn quý khách! Đây là hóa đơn!!

Nghiêm Dật lấy hóa đơn, trả tiền rời đi. Trước khi đi còn nhìn lại Mạc Thường, chỉ chỉ khóe môi của mình, sau đó rời đi mất.

Mạc Thường theo phản xạ đưa tay lên rờ môi của mình, thấy ươn ướt. Gương mặt phút chốc đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay tức giận, cô gào thét...

- Con hồ ly già chết tiệt! Thầy dám phi lễ với tôi!!!!

Mạc Thường không chỉ bị dính đến một con hồ ly ngoài đời thật. Mà trong mộng của cô cũng có một con.

Ôi ~! Hồ ly a ~ T__T

Mèo Quỷ

Cặp Song Sinh Tinh Quái (drop)Where stories live. Discover now